Kính thưa quý thính giả, trong những tháng vừa qua, người dân ở trong nước đã tụ tập tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, ở Hà Nội là nơi có trụ sở văn phòng tiếp dân của nhà nước Cộng Sản Việt Nam để khiếu kiện, đòi nhà nước phải trả lại nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đã bị nhà nước CS tịch thu mà không có một sự đền bù nào.
Vào ngày 4 tháng 11 năm 2005, những người dân khiếu kiện đã gởi ra hải ngoại một lá thư kêu cứu có 44 người ký tên cùng với 900 gia đình ở thôn Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, và 560 gia đình ở xã Lai Vũ, Hải Dương, 100 gia đình ở tỉnh Thái Bình và 200 gia đình ở tỉnh Bắc Giang đang có mặt trước cửa nhà tiếp dân Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội.
Vào khoảng hơn 10 giờ đêm thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2005, công an của thành phố Hà Nội đã ập đến để hành hung và tịch thu đồ đạc của nhiều bà con đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng để theo kiện. Những sự đàn áp, hành hung nầy hiện vẫn còn tiếp diễn. Diễm Hương đã phỏng vấn một phụ nữ ở trong nhóm người khiếu kiện hiện đang có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Diễm Hương: Xin chị cho biết chị đã đi khiếu kiện từ bao lâu rồi"
- Phụ nữ trong nhóm khiếu kiện: Báo cáo với chị em là bộ đội chuyển ngành về, cuối cùng xã cấp cho em được miếng đất bằng ở thung lũng chị ạ. Sau khi đó là khi em đi vắng, con em 6 tuổi ở nhà, thế là nó đuổi, phá nhà cướp tài sản, vắng mặt em, xong bắt đầu nó đánh gãy hết nhà cửa, gạch ngói đi để nó bán cho ông chủ đề nhiều tiền, kinh doanh. Thế là em đi khiếu kiện mãi, chẳng giả cho em. Rồi cuối cùng là hành hạ em, bắt em như một con xúc vật trên xe, nên xe quăng không thiếu một thứ gì trên đời cả. Em chán lắm, chán cái chế độ bây giờ.
Thời chiến tranh nằm đường nằm chợ còn không khổ bằng bây giờ, nó hành hạ đánh đập. Em đi kêu oan từ địa phương đến Trung Ương năm nay là 13 năm rồi chị ạ. Thậm chí là thân tàn ma dại ra không còn một cái gì sinh sống, sinh nhai trong cuộc sống cả. Nhà không, ruộng không, lương không, không có một cái gì xất. Rồi cuối cùng em dắt con em xuống Trung Ương để em khiếu kiện, gặp các ông xin cầu cứu khẩn cấp thì nó bắt em, nó lợi dụng nó bắt, nó chăng lên, nó bẻ quặt tay lại đằng sau. Xong nó cấm không được kêu, nó vứt lên phường, xong nó đưa đi, nó đưa đi tù chị ạ.
Diễm Hương: Khi chị vào tù thì các con của chị sống ra sao"
- Phụ nữ trong nhóm khiếu kiện: Nó bỏ hai con em lang thang đầu đường xó chợ. Khi con em tìm em, hỏi công an thì công an bảo là "Mầy không có quyền hỏi mẹ." Tát vào mặt con em một cái. Thế là con em khóc lóc đi tìm mẹ suốt bao nhiêu ngày không được. Đành về, đi về đánh giầy, đi nhặt giấy để kiếm sống sinh nhai, rồi quyết tâm vừa đi làm như thế, đi làm thuê để mà lấy đồng tiền đi học bằng có chữ chị ạ. Vào trong tù thì nó bắt ép cung, nó đánh đập rồi nó làm cho em thân tàn ma dại không còn trí nhớ nữa. Sống khổ chết dở. Em không biết làm thế nào được. Em gởi bao nhiêu đơn sang bên cơ quan chức trách bảo vệ nhân quyền và toà án quốc tế mà chả được giải quyết.
Diễm Hương: Chị đã khiếu kiện mười mấy năm như vậy thì lãnh đạo nhà nước họ có biết đến hay không và họ đã giải quyết cho chị như thế nào"
- Phụ nữ trong nhóm khiếu kiện: Việc nầy có phải là vụ việc mà ông Mạnh không biết đâu" Bộ Chính Trị đều biết cả. Mà tất cả là ông An, ông Mạnh, ông Diễn, thậm chí là các ông đã nhiều lần biết rất là nhiều các việc nầy, nhưng các ông cứ làm ngơ đi. Em cũng là một con người sinh ra ở trên lãnh thổ Việt Nam, khi tiếng gọi của Đảng thì em dốc lòng đi, một lòng em đi. Đến bây giờ, bây giờ thân tàn ma dại còn hành hạ em, ăn cướp trắng của em chỉ vì mỗi một lỗi là em không có tiền đút lót cho họ.
Các quan tham cho nên là em phải ra đường như thế nầy đấy chị ạ. Bây giờ em cảm thấy là cuộc sống của gia đình nhà em không có một cái gì kiếm sống sinh nhai cả. Mười ba năm nay, con lớn em năm nay 23 tuổi không có chứng minh thư, không có hộ khẩu. Con bé em cũng bị nó đánh thân tàn ma dại ra mất 7% thần kinh, cũng không được giải quyết. Mà nay cũng đã 19 tuổi, không hộ khẩu, không có chứng minh thư. Khi bắt em đi tù ép cung em trong tù, mà đến khi em về cắt quốc tịch Việt Nam chuyển dân số lưu vong chính trị.
Em gởi thông tấn xã mấy lần mà chẳng thấy được hồi âm, đến thẳng Việt Nam để hỏi lại ba cái trường hợp của ba mẹ con em, để xem nếu không thì xin quý ông có tâm huyết nhân đạo để mà cứu ba mẹ con em đi dân số lưu vong chính trị mà cũng chưa được chị à.
Chị ơi, chị ghi âm, chị hỏi thẳng ông Mạnh và đồng thời chính quyền của đất nước Việt Nam, chính phủ của đất nước Việt Nam nầy xem nào. Xem em như thế nào" Hỏi xem là bây giờ cái trường hợp nầy giải quyết ra làm sao" Không giải quyết được thì cho mẹ con em dân số lưu vong chính trị đi. Bắn không bắn, giết không giết, còn hành hạ đánh đập. Em là con người chứ em là sắt đá đâu mà coi em như thể là con súc vật như thế". Cấm em không được đi khiếu kiện thế thì tại sao không đem bắn ba mẹ con em đi. Có cái chế độ nào, có cái Đảng nào, có cái nhà nước nào, chính phủ nào mà phá nhà, cướp tài sản vắng mặt của nữ bộ đội tàn tật chuyển ngành, thân tàn ma dại, mà goá chồng để nuôi con ăn học, có cái luật nào như thế không"
Nay em nhờ chị trăm sự, chị lên thông tin của toàn thế giới giúp em về cái việc nầy. Lấy mẹ con em ra soi sáng cho cả dân Việt Nam kêu oan khiếu kiện. Xem nhân quyền của Việt Nam nó nằm ở chỗ nào mà mẹ con em không được một chút nào, từ khi con em ra đời bây giờ, chưa bao giờ được cái Đảng nào, xã hội nào giúp đỡ 500, 1000 nào cả. Nay nhờ được nơi chị giúp đỡ được mấy trăm nghìn Việt Nam em cảm thấy xúc động quá.... Khóc... em không biết làm thế nào nữa... Khóc... Em... Khóc...
Có những lần bắt em, em phải tự tử tại vườn Thị Khê ấy, đã từng thắt cổ rồi, nhưng mà con em nó lớn... Khóc... công an nó biết nó cắt giây ra... Khóc... Quay lại em định thiêu rồi, nhưng mà con em nó cũng quỳ gối nó van em, mẹ là chỗ tựa của con, mẹ đừng chết để cho chúng con có chỗ tựa... Khóc.... Chị thương em với, chị cứu em tí... Khóc.... em chán lắm chị ơi... Mà các ông cứ cho công an để hành hung em thôi chị ạ.
Thương em với, chị có ghi âm, chị đưa thẳng tiếng nói của em vào tai của chính phủ Việt Nam nầy. Và đến gặp ngay trực tiếp ba mẹ con em, xem là nhân quyền ở chỗ nào mà các ông cứ tranh luận trên thế giới. Mà đến bây giờ vẫn không giải quyết chị ạ. Em ốm, bây giờ em vẫn đang uống thuốc Nam, nhờ người ta lấy lá cây, lá rừng để uống. Chết không chết nổi, kêu trời, trời xa, kêu đất, đất thấp. Phải đến bây giờ em mới được nghe các chị, đã thấm, đã thấm đến tận tim, tận nhân đạo của các chị đã hỗ trợ mẹ con em, em quý vô cùng, quý giá cả cuộc đời của em. Chưa bao giờ chính sách của Việt Nam giúp đỡ em năm xu, một hào nào cả. Thậm chí là chế độ dân binh của em cũng bị mất chị à. Chế độ công tác của em cũng bị mất trắng. Đến bây giờ chị bảo, ruộng không, nhà không, ăn cướp trắng tất cả. Chị giúp em, chị thông tin việc nầy, chị hỏi thẳng các ông trong Bộ Chính Trị rất rõ việc nầy, vì em đã đi chặn xe các ông, từng ông một. Em đã cầu xin các ông quá rồi, nhưng mà cứ để cho cái bọn quan tham nhũng.
Diễm Hương: Nghe nói nhà nước đang xét để trả đất đai lại cho chị, điều đó có đúng không"
- Phụ nữ trong nhóm khiếu kiện: Vâng ạ. Trả cho em và toàn là trong những chỗ thụt đồng không mông quạnh thôi chứ không bao giờ trả đúng vị trí của em là mất công mất sức một cái hố thung lũng ra mà để cho em hay trả lại cho em cả, thì vẫn nhường cho ông chủ đề chị ạ. Nay có trả cho em đâu, vẫn đẩy em ra cái đồng không mông quạnh, vòng vo quanh co để lừa dân thôi. Quan tham thì cứ vòng quanh em, rồi cho công an để áp đảo em, hành hạ em lắm rồi chị ạ.
Chị ơi, chị ơi, chị cứu em nhé, chúng nó thủ tiêu em mất đấy. Thủ tiêu bao nhiêu lần không được đó.
Kính thưa quý vị vừa rồi là phần phỏng vấn người dân ở trong nước về vụ khiếu kiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội. Diễm Hương xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị cũng trong tiết mục phỏng vấn nầy vào kỳ tới. Xin thân ái chào tạm biệt.