Đầu niên khóa năm nay, tôi nhận thêm một số học trò mới. Những ngày đầu vào lớp, các học sinh mới cũ đã làm quen, thân mật với nhau rất mau. Chỉ có bé An là rụt rè, nhút nhát, đến 5 tuần lễ qua, bé An chưa quen được một bạn nào.
Hôm nào bé An cũng được mẹ chở tới trường đúng giờ. Em vào lớp, ngồi ở góc bàn, chỗ của em. Trong lúc chờ giờ học, em thường lấy sách hình ra xem, hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu có bạn nào tới hỏi han thì em chỉ cười, chào và lí nhí đáp lại. Khi có bạn nào hỏi em điều gì, em trả lời rất nhỏ, không nghe rõ. Cả khi trả bài, em học rất thuộc, nhưng đọc một hơi rồi ngồi xuống, đỏ bừng mặt và em hay ôm mặt, sợ các bạn học nhìn thấy.
Vì biết em nhút nhát nên các bạn hay trêu chọc em. Mỗi lần bị các bạn trêu chọc, bé An cúi gầm mặt xuống cuốn tập vở, hay ôm mặt. Các em học sinh của tôi đều rất hiền, trêu chọc bé An cho vui thôi chứ không có em nào ác ý làm cho bé An sợ. Nhưng có hôm các bạn đùa hơi quá, bé An cũng khóc. Thấy bé An khóc, các bạn xúm lại dỗ dành, làm thân. Nhưng bé An vẫn nhút nhát, mắc cỡ, không thân thiện với một bạn nào. Các bạn đặt cho bé An một tên gọi riêng “Cô bé khóc nhè”.
Tôi được biết bé An là con một, trên không có chị, dưới không có em. Bé An chỉ ở với mẹ, được mẹ và bà ngoại cưng chiều như trứng mỏng. Em quen một mình, không có bạn để chơi cùng từ nhỏ. Tôi thấy cần phải làm cho bé An dạn dĩ hơn mà chưa biết làm cách nào.
Nhân dịp An bỏ một buổi học, mẹ em gọi đến xin phép cho An ở nhà vì ốm. Tôi đem trường hợp bé An nói với các em trong lớp và yêu cầu phải giúp đỡ bạn. Các em của tôi nghe ra và hứa sẽ sửa đổi, không chọc ghẹo bạn An nữa. Cuối giờ, tôi cùng với vài em trong lớp mua bánh đến thăm An. An chỉ sốt nhẹ thôi. Mẹ An cắt bánh, lấy nước cho chúng tôi và An cùng ăn. Các bạn xúm lại hỏi chuyện và An đã trả lời dù rất ít nói.Sau buổi thăm viếng đó, An đã vui vẻ chịu kết thân với các bạn trong lớp. Và từ đó, các bạn gọi em là “bạn An”, ai cũng quên cái tên “Cô bé khóc nhè” trước đây. Bây giờ thì An cũng đùa, cũng giỡn với các bạn và không “khóc nhè” nữa.
Cô giáo Dung
Gửi ý kiến của bạn