- Thành Lacey viết theo “Do It!” của 2 tác giả John-Roger và Peter McWilliams
“Hối tiếc về những gì ta đã làm có thể nguôi ngoai theo thời gian nhưng chính sự hốt tiếc về những gì ta không làm mới là dai dẵng không nguôi.” - Sydney J. Harris
Chúng ta ai cũng có một niềm ước mơ, có người có nhiều niềm mơ ứơc. Nhưng dù cho ứơc mơ đó có hay đẹp đến đâu đi nữa, ta lại không chịu theo đuổi nó! Tại sao lại như vậy?
Chính là vì chúng ta tự tạo cho mình một vùng-bất –khả-xâm-phạm: đó là “Vùng Cầu an”.
Vùng Cầu an này là tất cả những gì ta đã từng làm thường cho đến nổi ta cứ thích lập đi lập lại hoài. Bất cứ khi nào ta làm việc gì mới, ta thấy mình bị vượt ra khỏi vùng cầu an này. Ngay cả khi chỉ mới nghỉ tới một dự tính mới, ta đã thấy sợ sệt, e dè, không xứng đáng, bị tổn thương tình cảm, bị nóng giận – tất cả những thứ đó làm cho ta thấy bị “thấy bất an”. Khi ta cảm thấy bất an hoài và lâu dài như vậy, ta thường có chiều hướng ngã lòng - một hình thức của sự kiệt lực. Rồi, ta trở quay về với những tư tưởng, cảm xúc và hà nh động quen thuộc hơn, dễ quen, dễ biết sẽ ra sao hơn – hay nói cách khác là được an ổn, chắc ăn hơn.
Điều mỉa mai là những cảm giác mà ta thường gọi chúng là “bất an ổn” đó thực ra lại là một trong những cách cần thiết để làm ước mơ của ta được trở thành hiện thực.
Tại sao ta lại không biết điều đó nhỉ?
Có lẽ lý do chính là vì cầu an mà chúng ta không dám làm những gì mình nghỉ!
Do vậy:
Ta phải có ý muốn khám phá ra, một cách rõ ràng và chính xác, ước mơ của mình là gì.
Ta phải chọn theo đưổi ước mơ đó dù phải chịu bỏ công sức, thời gian ra thực hành những hành vi hay thói quen mới nào đó.
Ta không ngại gặp những bất ngờ không như ý muốn trong khi theo đuổi và...
Quyết chí nới rộng “vùng cầu an” của mình để đạt được những gì mình mơ uớc và ngay cả việc không ngại bước lên bệ của võ đài để đánh vật cho ước mơ của mình.
Bí quyết nằm gọn trong việc ta chịu bắt tay vào hành động. Như tài tử hài hước nổi danh Woody Allen nói: “ Khi ta xắn tay lên là đã thành công được tám mười phần trăm rồi!” Cũng như tác gỉa nổi danh J. Paul Getty đồng ý là: “Khi ta chịu thức dậy sớm. Làm cho đến khi nào hết việc. Ta sẽ đào thấy vàng.” – After surgery on Oct 04, 16
Thành Lacey Trương
“Hối tiếc về những gì ta đã làm có thể nguôi ngoai theo thời gian nhưng chính sự hốt tiếc về những gì ta không làm mới là dai dẵng không nguôi.” - Sydney J. Harris
Chúng ta ai cũng có một niềm ước mơ, có người có nhiều niềm mơ ứơc. Nhưng dù cho ứơc mơ đó có hay đẹp đến đâu đi nữa, ta lại không chịu theo đuổi nó! Tại sao lại như vậy?
Chính là vì chúng ta tự tạo cho mình một vùng-bất –khả-xâm-phạm: đó là “Vùng Cầu an”.
Vùng Cầu an này là tất cả những gì ta đã từng làm thường cho đến nổi ta cứ thích lập đi lập lại hoài. Bất cứ khi nào ta làm việc gì mới, ta thấy mình bị vượt ra khỏi vùng cầu an này. Ngay cả khi chỉ mới nghỉ tới một dự tính mới, ta đã thấy sợ sệt, e dè, không xứng đáng, bị tổn thương tình cảm, bị nóng giận – tất cả những thứ đó làm cho ta thấy bị “thấy bất an”. Khi ta cảm thấy bất an hoài và lâu dài như vậy, ta thường có chiều hướng ngã lòng - một hình thức của sự kiệt lực. Rồi, ta trở quay về với những tư tưởng, cảm xúc và hà nh động quen thuộc hơn, dễ quen, dễ biết sẽ ra sao hơn – hay nói cách khác là được an ổn, chắc ăn hơn.
Điều mỉa mai là những cảm giác mà ta thường gọi chúng là “bất an ổn” đó thực ra lại là một trong những cách cần thiết để làm ước mơ của ta được trở thành hiện thực.
Tại sao ta lại không biết điều đó nhỉ?
Có lẽ lý do chính là vì cầu an mà chúng ta không dám làm những gì mình nghỉ!
Do vậy:
Ta phải có ý muốn khám phá ra, một cách rõ ràng và chính xác, ước mơ của mình là gì.
Ta phải chọn theo đưổi ước mơ đó dù phải chịu bỏ công sức, thời gian ra thực hành những hành vi hay thói quen mới nào đó.
Ta không ngại gặp những bất ngờ không như ý muốn trong khi theo đuổi và...
Quyết chí nới rộng “vùng cầu an” của mình để đạt được những gì mình mơ uớc và ngay cả việc không ngại bước lên bệ của võ đài để đánh vật cho ước mơ của mình.
Bí quyết nằm gọn trong việc ta chịu bắt tay vào hành động. Như tài tử hài hước nổi danh Woody Allen nói: “ Khi ta xắn tay lên là đã thành công được tám mười phần trăm rồi!” Cũng như tác gỉa nổi danh J. Paul Getty đồng ý là: “Khi ta chịu thức dậy sớm. Làm cho đến khi nào hết việc. Ta sẽ đào thấy vàng.” – After surgery on Oct 04, 16
Thành Lacey Trương
Gửi ý kiến của bạn