Mã Tử Tài, người huyện Lộc Ninh, tỉnh Hải Dương, vốn thích hoa cúc từ thuở nhỏ. Cha là Mã Đại, trước giờ phút lâm chung, mới gọi Tài đến mà nói rằng:
- Phía nam nhà của ta có một khu vườn hoang và ba gian nhà nhỏ. Ông cố của con ngày xưa vì yêu người con gái thường hay mặc áo vàng của làng bên cạnh, mà về mua mảnh đất này để trồng hoa cúc. Cho đến khi người con gái ấy lấy chồng, mới bất đắc dĩ lấy vợ để có người nhang khói. Ba gian nhà ấy. Một để ở, một để ương cây, còn một dùng để tĩnh tâm đặng nhớ về mơ ước cũ …
Rồi ôm ngực ho khục khặc vài cái, lại gồng mình nói tiếp:
- Đến đời ông nội con, vì yêu nàng ca kỹ, nên bỏ phế không ngó ngàng chăm sóc, thành thử hoa dù tốt cỡ nào - cũng phải héo đi - bởi trống vắng sự sẻ san giữa người và cây cỏ…
Đoạn, hai tay nắm chặt lại, mắt dõi về xa xăm. Buồn bã nói:
- Đến đời ta thích rượu chè, lại yêu nhằm cô bán quán, nên vườn tược của tổ tiên - cứ như chung rượu khi đầy khi hết - thành thử đông lụi đến xuân sang, cũng chẳng thấy… chồi mầm chi hết cả!
Rồi run run nắm lấy tay con. Tha thiết nói:
- Uống nước nhớ nguồn. Nếu ông cố của con không vì yêu người con gái mặc áo màu vàng mà mua thêm… đất, thì giờ này cha con ta khó mà giàu như vậy được! Con thấy đó. Lóng rày dân tứ xứ kéo về đây lập nghiệp, khiến đất vọt lên như sóng thần bay tới. Cha con ta chẳng cần làm gì. Chỉ việc phân lô thôi, thì phần phước của tổ tiên hưởng suốt đời không hết!
Đoạn, thở hắt ra vài cái, rồi cất giọng thở than:
- Lúc biết được mình giàu, cũng là lúc tử biệt sanh ly, thì chẳng thà… đất hổng lên mà yên lòng nhắm mắt!
Tử Tài. Không biết có phải vì lời gan ruột của cha, hoặc máu huyết đã có… chồi non trong đó, mà khi nghe nói có giống cúc nào đẹp, cũng lặn lội để mua. Tuyệt không quản ngại gần xa chi hết cả. Một hôm, có người khách ở Kim Lăng đến chơi, nói với Tài rằng:
- Trong chỗ họ hàng của tôi có vài giống cúc. Nói tuyệt đẹp thì có vẻ phô trương, mà nói khác đi lại hóa ra không thật với lòng mình. Có điều tôi qua đã nhiều nơi, mà chưa nhìn thấy đóa cúc mô ngon lành đến thế!
Tài động lòng ưa thích, bèn xin được tháp tùng đến Kim Lăng cho thỏa lòng mơ ước. Lúc đến nơi, nhờ khách đưa tới người thân thuộc, ca bài con cá thiếu nước còn sống được hay sao" Người chủ. Lúc đầu không muốn cho, nhưng thấy Tài thật lòng ngưỡng mộ, nên xoay chuyển trong lòng mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Đưa dù cho người ta lúc trời không mưa nắng, thì cho dẫu dù… xịn. Nào đã quý chi" Bởi lúc ấy nhu cầu của người ta không có. Giúp một trái chuối. Cho dẫu chưa được một phân tiền, nhưng trong lúc bụng lép ruột sôi, thì trái chuối đó cũng ra tình nên nghĩa. Thằng cha này. Quyến luyến là vậy, thì sao ta không mãn nguyện cho nó" Dẫu không trả lại cho ta ân nghĩa đời này - cũng còn cái hậu ở đời sau - thì chắc lép mần chi cho hư người quân tử"
Nghĩ vậy, bèn tặng cho Tài hai chồi non, mà không lấy một khoẻn xu teng nào hết cả, khiến Tài nhộn nhạo tim gan. Lắp bắp nói:
- Được cái mình yêu thích, mà không phải tốn tiền, thì thiệt là khó kiếm. Tại hạ xin lui. Quyết sẽ dùng hết tâm sức để nuôi trồng cho lớn!
Về đến giữa đường. Tài gặp một người trẻ tuổi. Tướng mạo phong lưu, cưỡi con ngựa bạch, đang đi theo hầu một chiếc xe buông màn kín mít. Lại gần hỏi chuyện, mới biết thiếu niên họ Đào, tên Lang, người ở Thuận Thiên, vì kế sinh nhai mà xa rời nơi cư trú, rồi trong lúc tình thân nở rộ, Lang mới hỏi Tài từ đâu đến. Tài thực tình đem chuyện đi xin giống ra mà kể. Lang nghe xong, cười cho một nụ, rồi thong thả nói:
- Cúc thì giống nào cũng đẹp. Chỉ do người vun tưới mà thôi!
Tài. Từ nào tới giờ cứ nghĩ mình am tường chuyện cỏ cây. Nay lại nghe kiểu này, bèn chửng hửng nói:
- Chẳng lẽ trồng cúc còn có các thuật khác hay sao"
Đào Lang đáp:
- Trồng cây còn khó hơn trồng… người. Điều đơn giản đó lẽ nào huynh không biết"
Tài như từ cung trăng rớt xuống. Lẩm bẩm nói:
- Mười năm trồng cây. Trăm năm trồng người. Đem mười mà so với một trăm, thì dẫu không phải kỹ sư cũng biết thua nhiều đó vậy!
Rồi ngước mắt nhìn Lang. Tức tốc nói:
- Có thể vì tình tri ngộ mà phân giải được chăng"
Lang cười cười đáp:
- Người. Từ lúc lọt lòng đã có tình mẫu tử, bởi chín tháng mười ngày dằng dặc cưu mang, trong khi hoa chưa có chút tình nào cả, là một cái khó. Người. Biết dùng lời để bày tỏ, tiếng khóc để kêu van, trong khi hoa chỉ một đàng héo úa, là hai cái khó. Người. Gặp lúc nắng không ưa mưa không chịu, thì cứ bình yên trong nhà nằm xem phim tập, trong khi hoa phải sương gió dãi dầu. Chống chọi mưa sa, là ba cái khó. Người. Cho dẫu làm điều sai trái, hại đến bàn dân, nhưng một khi quyết lòng hối cải, thì vẫn trở nên người hữu dụng, trong khi hoa lỡ… đụng héo tàn, thì chỉ còn nước vất đi, là bốn cái khó. Người. Cần ăn để sống, mà lỡ ăn hơi nhiều thì… xổ ra cũng còn sống được, trong khi hoa phân, nước hơi nhiều thì chỉ có chết đi, là năm cái khó.
Rồi ngừng một chút để thở, lại từ từ nói tiếp:
- Hoa cũng như người. Năng chăm sóc tưới vun, thì cây tươi tốt. Bỏ bê không màng, thì hoa tàn lụi. Ngặt một nỗi thời gian ít ỏi - mà phải lo người lo hoa - thì sức đâu nữa lo thân mình cho tốt"
Tử Tài nghe tới đâu lạnh mình theo tới đó. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng nói rằng:
- Gần tới Lộc Ninh. Chẳng hay đệ tính về đâu" Hay là tạm trú tại nhà huynh cho thỏa tình mong ước.
Lang trầm ngâm suy nghĩ. Chưa kịp nói năng, bỗng nghe Tài tà tà nói tiếp:
- Huynh tuy nghèo. Nhà tranh vách đất, nhưng có thể ở được. Nếu không cho là chật hẹp, vắng vẻ, thì dẫu không có thảm đỏ chiếu nhung, cũng quyết trải lòng đón mong người tri kỷ.
Lang vội phóng ngựa lên trước xe, quay người mà thưa cho rõ. Người trong xe kéo rèm mà nói chuyện, thì ra là một người con gái. Chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt vui tươi, khiến Tài mới nghía qua đã chết trong lòng… hơn một ít. Đang bàng hoàng trong mộng. Chợt nghe nữ nhi nói:
- Nhà xấu hay đẹp không quan trọng. Điều quan trọng là phải có vườn, để chị sang sáng ra ngoài phơi trong nắng!
Tài loáng thoáng nghe vậy, liền hối hả nói:
- Ba gian nhà nhỏ. Một mảnh vườn to, thì chuyện… dưỡng sinh chẳng còn lo chi nữa!
Nữ lang gật đầu chấp nhận. Lúc về đến nơi, hai chị em ngày ngày ra sân lo chuyện trồng cúc. Cây nào khô héo thì nhổ bỏ đi, rồi gieo hạt giống mới mà trồng lại, mãi lúc mặt trời lặn mới vào ăn uống. Tài có ghé qua chơi, thấy cảnh nhà thanh bạch, liền về gọi vợ Lã thị đến, mà nói rằng:
- Vườn của mình bỏ hoang, mà nay được tay người chăm sóc, đến độ cây cỏ như nhất loạt hồi sinh, thì thiệt là quá đã.
Đoạn ngước mắt nhìn vợ để thăm dò phản ứng, mà chẳng thấy chi, bèn cao hứng nói:
- Sống thanh bạch, mà cứ ra ngoài trời kiểu này, rồi lỡ… nám da mặt tay chân, thì tiền đâu mua mỹ phẩm để giữ gìn nhan sắc"
Lã thị nghe chồng tán vậy, bèn lộ chút lo âu. Gấp gáp nói:
- Ý chàng thể nào" Có thể đôi lời cho thiếp rõ được chăng"
Tài gật gật cái đầu. Nhịp nhịp cái chân, rồi thủng thẳng đáp:
- Nàng gọi người ta đến lo chuyện thêu thùa canh cửi. Dọn dẹp trước sau, đặng có chút kim ngân mà lo phần sinh hoạt.
Chị của Lang là Tiểu Thúy, nói chuyện hết sức nhã nhặn, dịu dàng, khiến Lã thị hết lòng yêu thích. Thỉnh thoảng lại biếu tặng vài đấu gạo, hoặc ít ký tôm khô, khiến chữ chị em mỗi ngày một sâu sắc. Ngày nọ, Lang qua nhà gặp Tử Tài. Nói:
- Đệ phiền nhiễu đã lâu. Nay có thể tự lực cánh sinh để khỏi phụ lòng ơn cứu giúp. Mùa hoa cúc này, đệ tính bán để kiếm tiền sinh sống - còn dành lo hậu sự mai sau - thì mới thoải mái tâm can mà yên lòng nhắm mắt.
Tử Tài vốn yêu hoa. Nay nghe Lang tính chuyện đem hoa rao bán, bèn trong bụng hông vui, mà nói rằng:
- Huynh cứ tưởng đệ là hạng phong lưu. Xem danh vọng giàu sang như đồ hư ảo, nên mới hết lòng trọng vọng. Nay bỗng nhiên đột biến kiểu này, thì trước là không phải với hoa, sau chữ thanh cao cũng tanh bành thân xác!
Lang nghe Tài nói vậy, bèn cười một phát thật tươi, rồi cẩn trọng đáp:
- Đổ công sức của mình ra để kiếm chén cơm. Có gì là xấu" Làm nghề bán hoa. Có gì mà không được" Người ta ở đời chẳng nên bán rẻ lương tâm để làm giàu, nhưng cũng không nên nuôi ý nghĩ sẽ nghèo suốt đời suốt kiếp. Chỉ cần giữ lòng trong sạch. Chừng mực chi thu, thì chẳng lo mất chữ thanh cao mần chi nữa!
Tài nghe vậy. Trong bụng hổng yên, nhưng nghĩ mình là người lớn - lại tranh cãi với thằng này - thì có khác chi tự hạ mình ngang bằng với nó, bèn nín nhịn đi vô. Tuyệt chẳng nói thêm lời nào nữa cả.
Mấy tháng sau, đến mùa hoa cúc nở. Nghe tiếng huyên náo nhộn nhịp ở góc vườn. Tài ra cửa dòm sang, mới thấy người đến mua hoa nhiều như trẩy hội, bèn chạy đến xem cho thỏa trí tò mò, thì thấy những giống cúc lạ chưa từng trông biết. Trong bụng ghét cái chuyện làm giàu của Lang, nên chẳng muốn tới lui mần chi nữa, nhưng thấy giống cúc đẹp, thì mọi bực bội bỗng dần tan bay hết, bèn bấm bụng đến bên. Nói:
- Giống này ở đâu mà đẹp quá vậy"
Lang mĩm cười đáp:
- Của huynh chớ của ai. Cành nào mà huynh vất đi, đệ liền nhặt lại, rồi đem về vun trồng chăm bón. Tỉa lá bắt sâu, mới được như bây giờ huynh thấy.
Tài tròn xoe đôi mắt. Hết nhìn hoa lại nhìn người. Ngơ ngác nói:
- Có thiệt như vậy chăng"
Lang cười cười đáp:
- Huynh cứ nghĩ đi. Chị em đệ nghèo. Tiền đâu mà mua giống" Chẳng qua huynh cứ mãi mê đi tìm cái đẹp. Thậm chí đến tận Kim Lăng để thỉnh hai chồn non ấy về. Coi như đồ gia bảo. Cặm cụi sớm hôm, thành thử trong tâm chẳng còn cái gì hơn thế nữa…
Rồi ngưng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, lại từ từ nói tiếp:
- Một khi đã sử dụng thành kiến thì khó tránh được chủ quan. Sở dĩ huynh không thấy hoa cúc ngoài vườn tươi đẹp - vì bởi nó trong tay của huynh - thành không biết quý. Còn bây giờ huynh thấy đẹp, là bởi thấy nhiều người mua bán - làm huynh cũng thích theo - Chớ thực ra chẳng có gì che giấu.
Đoạn, nhỏ giọng nói :
- Cũng chỉ là một loại hoa. Lúc yêu lúc quý. Lúc ghét lúc thương, đều tự ở Tâm mà ra cả!
- Phía nam nhà của ta có một khu vườn hoang và ba gian nhà nhỏ. Ông cố của con ngày xưa vì yêu người con gái thường hay mặc áo vàng của làng bên cạnh, mà về mua mảnh đất này để trồng hoa cúc. Cho đến khi người con gái ấy lấy chồng, mới bất đắc dĩ lấy vợ để có người nhang khói. Ba gian nhà ấy. Một để ở, một để ương cây, còn một dùng để tĩnh tâm đặng nhớ về mơ ước cũ …
Rồi ôm ngực ho khục khặc vài cái, lại gồng mình nói tiếp:
- Đến đời ông nội con, vì yêu nàng ca kỹ, nên bỏ phế không ngó ngàng chăm sóc, thành thử hoa dù tốt cỡ nào - cũng phải héo đi - bởi trống vắng sự sẻ san giữa người và cây cỏ…
Đoạn, hai tay nắm chặt lại, mắt dõi về xa xăm. Buồn bã nói:
- Đến đời ta thích rượu chè, lại yêu nhằm cô bán quán, nên vườn tược của tổ tiên - cứ như chung rượu khi đầy khi hết - thành thử đông lụi đến xuân sang, cũng chẳng thấy… chồi mầm chi hết cả!
Rồi run run nắm lấy tay con. Tha thiết nói:
- Uống nước nhớ nguồn. Nếu ông cố của con không vì yêu người con gái mặc áo màu vàng mà mua thêm… đất, thì giờ này cha con ta khó mà giàu như vậy được! Con thấy đó. Lóng rày dân tứ xứ kéo về đây lập nghiệp, khiến đất vọt lên như sóng thần bay tới. Cha con ta chẳng cần làm gì. Chỉ việc phân lô thôi, thì phần phước của tổ tiên hưởng suốt đời không hết!
Đoạn, thở hắt ra vài cái, rồi cất giọng thở than:
- Lúc biết được mình giàu, cũng là lúc tử biệt sanh ly, thì chẳng thà… đất hổng lên mà yên lòng nhắm mắt!
Tử Tài. Không biết có phải vì lời gan ruột của cha, hoặc máu huyết đã có… chồi non trong đó, mà khi nghe nói có giống cúc nào đẹp, cũng lặn lội để mua. Tuyệt không quản ngại gần xa chi hết cả. Một hôm, có người khách ở Kim Lăng đến chơi, nói với Tài rằng:
- Trong chỗ họ hàng của tôi có vài giống cúc. Nói tuyệt đẹp thì có vẻ phô trương, mà nói khác đi lại hóa ra không thật với lòng mình. Có điều tôi qua đã nhiều nơi, mà chưa nhìn thấy đóa cúc mô ngon lành đến thế!
Tài động lòng ưa thích, bèn xin được tháp tùng đến Kim Lăng cho thỏa lòng mơ ước. Lúc đến nơi, nhờ khách đưa tới người thân thuộc, ca bài con cá thiếu nước còn sống được hay sao" Người chủ. Lúc đầu không muốn cho, nhưng thấy Tài thật lòng ngưỡng mộ, nên xoay chuyển trong lòng mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Đưa dù cho người ta lúc trời không mưa nắng, thì cho dẫu dù… xịn. Nào đã quý chi" Bởi lúc ấy nhu cầu của người ta không có. Giúp một trái chuối. Cho dẫu chưa được một phân tiền, nhưng trong lúc bụng lép ruột sôi, thì trái chuối đó cũng ra tình nên nghĩa. Thằng cha này. Quyến luyến là vậy, thì sao ta không mãn nguyện cho nó" Dẫu không trả lại cho ta ân nghĩa đời này - cũng còn cái hậu ở đời sau - thì chắc lép mần chi cho hư người quân tử"
Nghĩ vậy, bèn tặng cho Tài hai chồi non, mà không lấy một khoẻn xu teng nào hết cả, khiến Tài nhộn nhạo tim gan. Lắp bắp nói:
- Được cái mình yêu thích, mà không phải tốn tiền, thì thiệt là khó kiếm. Tại hạ xin lui. Quyết sẽ dùng hết tâm sức để nuôi trồng cho lớn!
Về đến giữa đường. Tài gặp một người trẻ tuổi. Tướng mạo phong lưu, cưỡi con ngựa bạch, đang đi theo hầu một chiếc xe buông màn kín mít. Lại gần hỏi chuyện, mới biết thiếu niên họ Đào, tên Lang, người ở Thuận Thiên, vì kế sinh nhai mà xa rời nơi cư trú, rồi trong lúc tình thân nở rộ, Lang mới hỏi Tài từ đâu đến. Tài thực tình đem chuyện đi xin giống ra mà kể. Lang nghe xong, cười cho một nụ, rồi thong thả nói:
- Cúc thì giống nào cũng đẹp. Chỉ do người vun tưới mà thôi!
Tài. Từ nào tới giờ cứ nghĩ mình am tường chuyện cỏ cây. Nay lại nghe kiểu này, bèn chửng hửng nói:
- Chẳng lẽ trồng cúc còn có các thuật khác hay sao"
Đào Lang đáp:
- Trồng cây còn khó hơn trồng… người. Điều đơn giản đó lẽ nào huynh không biết"
Tài như từ cung trăng rớt xuống. Lẩm bẩm nói:
- Mười năm trồng cây. Trăm năm trồng người. Đem mười mà so với một trăm, thì dẫu không phải kỹ sư cũng biết thua nhiều đó vậy!
Rồi ngước mắt nhìn Lang. Tức tốc nói:
- Có thể vì tình tri ngộ mà phân giải được chăng"
Lang cười cười đáp:
- Người. Từ lúc lọt lòng đã có tình mẫu tử, bởi chín tháng mười ngày dằng dặc cưu mang, trong khi hoa chưa có chút tình nào cả, là một cái khó. Người. Biết dùng lời để bày tỏ, tiếng khóc để kêu van, trong khi hoa chỉ một đàng héo úa, là hai cái khó. Người. Gặp lúc nắng không ưa mưa không chịu, thì cứ bình yên trong nhà nằm xem phim tập, trong khi hoa phải sương gió dãi dầu. Chống chọi mưa sa, là ba cái khó. Người. Cho dẫu làm điều sai trái, hại đến bàn dân, nhưng một khi quyết lòng hối cải, thì vẫn trở nên người hữu dụng, trong khi hoa lỡ… đụng héo tàn, thì chỉ còn nước vất đi, là bốn cái khó. Người. Cần ăn để sống, mà lỡ ăn hơi nhiều thì… xổ ra cũng còn sống được, trong khi hoa phân, nước hơi nhiều thì chỉ có chết đi, là năm cái khó.
Rồi ngừng một chút để thở, lại từ từ nói tiếp:
- Hoa cũng như người. Năng chăm sóc tưới vun, thì cây tươi tốt. Bỏ bê không màng, thì hoa tàn lụi. Ngặt một nỗi thời gian ít ỏi - mà phải lo người lo hoa - thì sức đâu nữa lo thân mình cho tốt"
Tử Tài nghe tới đâu lạnh mình theo tới đó. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng nói rằng:
- Gần tới Lộc Ninh. Chẳng hay đệ tính về đâu" Hay là tạm trú tại nhà huynh cho thỏa tình mong ước.
Lang trầm ngâm suy nghĩ. Chưa kịp nói năng, bỗng nghe Tài tà tà nói tiếp:
- Huynh tuy nghèo. Nhà tranh vách đất, nhưng có thể ở được. Nếu không cho là chật hẹp, vắng vẻ, thì dẫu không có thảm đỏ chiếu nhung, cũng quyết trải lòng đón mong người tri kỷ.
Lang vội phóng ngựa lên trước xe, quay người mà thưa cho rõ. Người trong xe kéo rèm mà nói chuyện, thì ra là một người con gái. Chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt vui tươi, khiến Tài mới nghía qua đã chết trong lòng… hơn một ít. Đang bàng hoàng trong mộng. Chợt nghe nữ nhi nói:
- Nhà xấu hay đẹp không quan trọng. Điều quan trọng là phải có vườn, để chị sang sáng ra ngoài phơi trong nắng!
Tài loáng thoáng nghe vậy, liền hối hả nói:
- Ba gian nhà nhỏ. Một mảnh vườn to, thì chuyện… dưỡng sinh chẳng còn lo chi nữa!
Nữ lang gật đầu chấp nhận. Lúc về đến nơi, hai chị em ngày ngày ra sân lo chuyện trồng cúc. Cây nào khô héo thì nhổ bỏ đi, rồi gieo hạt giống mới mà trồng lại, mãi lúc mặt trời lặn mới vào ăn uống. Tài có ghé qua chơi, thấy cảnh nhà thanh bạch, liền về gọi vợ Lã thị đến, mà nói rằng:
- Vườn của mình bỏ hoang, mà nay được tay người chăm sóc, đến độ cây cỏ như nhất loạt hồi sinh, thì thiệt là quá đã.
Đoạn ngước mắt nhìn vợ để thăm dò phản ứng, mà chẳng thấy chi, bèn cao hứng nói:
- Sống thanh bạch, mà cứ ra ngoài trời kiểu này, rồi lỡ… nám da mặt tay chân, thì tiền đâu mua mỹ phẩm để giữ gìn nhan sắc"
Lã thị nghe chồng tán vậy, bèn lộ chút lo âu. Gấp gáp nói:
- Ý chàng thể nào" Có thể đôi lời cho thiếp rõ được chăng"
Tài gật gật cái đầu. Nhịp nhịp cái chân, rồi thủng thẳng đáp:
- Nàng gọi người ta đến lo chuyện thêu thùa canh cửi. Dọn dẹp trước sau, đặng có chút kim ngân mà lo phần sinh hoạt.
Chị của Lang là Tiểu Thúy, nói chuyện hết sức nhã nhặn, dịu dàng, khiến Lã thị hết lòng yêu thích. Thỉnh thoảng lại biếu tặng vài đấu gạo, hoặc ít ký tôm khô, khiến chữ chị em mỗi ngày một sâu sắc. Ngày nọ, Lang qua nhà gặp Tử Tài. Nói:
- Đệ phiền nhiễu đã lâu. Nay có thể tự lực cánh sinh để khỏi phụ lòng ơn cứu giúp. Mùa hoa cúc này, đệ tính bán để kiếm tiền sinh sống - còn dành lo hậu sự mai sau - thì mới thoải mái tâm can mà yên lòng nhắm mắt.
Tử Tài vốn yêu hoa. Nay nghe Lang tính chuyện đem hoa rao bán, bèn trong bụng hông vui, mà nói rằng:
- Huynh cứ tưởng đệ là hạng phong lưu. Xem danh vọng giàu sang như đồ hư ảo, nên mới hết lòng trọng vọng. Nay bỗng nhiên đột biến kiểu này, thì trước là không phải với hoa, sau chữ thanh cao cũng tanh bành thân xác!
Lang nghe Tài nói vậy, bèn cười một phát thật tươi, rồi cẩn trọng đáp:
- Đổ công sức của mình ra để kiếm chén cơm. Có gì là xấu" Làm nghề bán hoa. Có gì mà không được" Người ta ở đời chẳng nên bán rẻ lương tâm để làm giàu, nhưng cũng không nên nuôi ý nghĩ sẽ nghèo suốt đời suốt kiếp. Chỉ cần giữ lòng trong sạch. Chừng mực chi thu, thì chẳng lo mất chữ thanh cao mần chi nữa!
Tài nghe vậy. Trong bụng hổng yên, nhưng nghĩ mình là người lớn - lại tranh cãi với thằng này - thì có khác chi tự hạ mình ngang bằng với nó, bèn nín nhịn đi vô. Tuyệt chẳng nói thêm lời nào nữa cả.
Mấy tháng sau, đến mùa hoa cúc nở. Nghe tiếng huyên náo nhộn nhịp ở góc vườn. Tài ra cửa dòm sang, mới thấy người đến mua hoa nhiều như trẩy hội, bèn chạy đến xem cho thỏa trí tò mò, thì thấy những giống cúc lạ chưa từng trông biết. Trong bụng ghét cái chuyện làm giàu của Lang, nên chẳng muốn tới lui mần chi nữa, nhưng thấy giống cúc đẹp, thì mọi bực bội bỗng dần tan bay hết, bèn bấm bụng đến bên. Nói:
- Giống này ở đâu mà đẹp quá vậy"
Lang mĩm cười đáp:
- Của huynh chớ của ai. Cành nào mà huynh vất đi, đệ liền nhặt lại, rồi đem về vun trồng chăm bón. Tỉa lá bắt sâu, mới được như bây giờ huynh thấy.
Tài tròn xoe đôi mắt. Hết nhìn hoa lại nhìn người. Ngơ ngác nói:
- Có thiệt như vậy chăng"
Lang cười cười đáp:
- Huynh cứ nghĩ đi. Chị em đệ nghèo. Tiền đâu mà mua giống" Chẳng qua huynh cứ mãi mê đi tìm cái đẹp. Thậm chí đến tận Kim Lăng để thỉnh hai chồn non ấy về. Coi như đồ gia bảo. Cặm cụi sớm hôm, thành thử trong tâm chẳng còn cái gì hơn thế nữa…
Rồi ngưng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, lại từ từ nói tiếp:
- Một khi đã sử dụng thành kiến thì khó tránh được chủ quan. Sở dĩ huynh không thấy hoa cúc ngoài vườn tươi đẹp - vì bởi nó trong tay của huynh - thành không biết quý. Còn bây giờ huynh thấy đẹp, là bởi thấy nhiều người mua bán - làm huynh cũng thích theo - Chớ thực ra chẳng có gì che giấu.
Đoạn, nhỏ giọng nói :
- Cũng chỉ là một loại hoa. Lúc yêu lúc quý. Lúc ghét lúc thương, đều tự ở Tâm mà ra cả!
Gửi ý kiến của bạn