Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Trị Mụn Bằng Ống Tre...

12/11/201600:00:00(Xem: 2408)
Trong tiệm.

Tuấn hỏi:

- Cả nhà mình ơi, em mới đọc trên internet tin nầy đây. Có người vừa chế ra một thứ gọi là trị mụn bằng ống tre. Nghe có vẻ như một tin nóng sốt, một phát minh gần với thiên nhiên, giống như massage làn da bằng cục đá hơ nóng, làm săn da thịt bằng lớp bùn non, nhuộm tóc bằng lá Henna, như hồi thủy tổ mới “lập nghiệp”, thế, có người theo và ủng hộ mới chết chúng mình chứ.

Chị Ngà hỏi:

- Chuyện là sao làm ơn nói rõ rõ vô ngay vấn đề đi, đừng có nói vòng vo lập luận “học giả học thiệt” nghe mất thì giờ. Thì giờ là vàng bạc đó nghe.

Tuấn tằng hắng lấy giọng:

- Ưm hừm, nầy nhé, nghe đây, tin trên “yahoo”:

“Các bác sĩ tại bệnh viện về da cho biết, thỉnh thoảng vẫn tiếp nhận các ca bệnh bị mụn nặng, nhiễm trùng… do việc nặn mụn không vệ sinh. Trong đó, có một số trường hợp là sử dụng cách nặn mụn bằng ống tre.

Da mặt rất nhạy cảm, có thể bị dị ứng, mụn nổi nhiều nếu không giữ vệ sinh. Đặc biệt, nếu nặn mụn không đúng cách có thể gây rổ mặt, hư da… nếu nặng có thể bị nhiễm trùng.

Việc trị mụn có nhiều cách khác nhau, tùy vào từng loại mụn như mụn bọc, mụn cám, mụn đầu đen mà có các phương pháp chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên, khi vào đến các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa… chỉ có một liệu trình gồm các bước cắt, nặn và hút mụn.

Mụn sau khi được cắt, nặn sẽ được hút bằng ống tre nóng. Gọi là nặn mụn bằng ống tre nhưng thực ra là hút máu mủ dư thừa. Phương pháp này chỉ là tạm thời, không giúp da hết mụn vì thực tế nguyên nhân gây mụn vẫn không được giải quyết chính xác. Nếu không cẩn thận có thể bị bỏng da, viêm da, nhiễm trùng. Trong thời gian chữa trị, vật dụng… không đảm bảo vệ sinh có thể gây sẹo, rỗ mặt…

Điều này là hậu quả nhãn tiền, bởi, phần lớn các spa, tiệm chăm sóc sắc đẹp… chữa trị mụn, dụng cụ không được tiệt trùng đúng cách. Đó là chưa nói, trường hợp, các trung tâm này nếu tận dụng ống tre cho nhiều người thì có nguy cơ lây nhiễm bệnh.”

Tuấn tiếp:

- Thì có người đã dùng ống tre để nặn mục bọc mụn kia kìa. Tôi thấy chuyện nầy có “vấn đề”. Thứ nhất và nguy hiểm nhất là nhiễm trùng. Thứ hai, là vi phạm luật vệ sinh của nghề thẩm mỹ rồi. Những vật dụng bằng cây bằng gỗ, chẳng phải là xử dụng xong một lần cho một người khách là ta phải thải bỏ hay không? bởi vì những vật dụng ấy không thể tiệt trùng được cơ mà. Phải thế không, chị Ngà?

Gật gật đầu, Láng lên tiếng:

- Đúng đúng. Là mình nói theo luật lệ của Hội Đồng Thẩm Mỹ của USA nè. Còn chuyện Tuấn nói là chuyện ở bên kia trái đất phải hông? Cũng như tui coi trong một phim bộ, có anh chàng kia bị đầy mụn bọc sưng nổi lên dầy cả mặt thấy ghê, đi đâu cũng đội nón có vành để che mặt lại. Anh ta gặp hai mẹ con người nầy chuyên bán thuốc giả tự chế để kiếm sống, bằng me ngào đường, trét lên cũng có màu nâu nâu, vô hại. Anh ta thoa thuốc lên mặt, hết mụn đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả gương mặt vẫn còn mụn và sưng đỏ lên. Anh ta tới mắng vốn đòi “thền cái mặt cho tui hu hu...” Dằng co qua lại hai mẹ con mạnh hơn xô anh ta té ngã sấp mặt xuống khe đá bên suối. Hai mẹ con lừa đảo sợ quá vọt lẹ. Dưới làn nước trong leo lẻo có một đàn cá bé xíu đang lội lăng quăng chơi đùa thì bỗng thấy “thức ăn” đâu từ trên trời đang xà xuống mặt nước. Đàn cá mừng như bắt được cá con, bu lại chấm múc cái món vừa chua vừa ngọt vừa mặn vừa béo từ trên trời sa xuống kia. Nguyên cái mặt mụn nổi lốm đốm, là thức ăn khoái khẩu, là cao lương mỹ vị cho đàn cá. Tụi nó rỉa một hồi, làn da anh chàng láng coóng, sạch cả mụn bọc mụn mủ!


Thu lắc đầu, mỉm cười:

- Thiệt đúng là chuyện... Đắc Kỷ hồ ly tinh!. Chuyện Tàu dựng đứng khó tin. Dốt như tui đây còn biết, mặt úp vô nước, đợi cho đàn cá rỉa sạch nguyên cái mặt mụn là đời tàn trong hơi thở, chết cha ông chú rồi. Không những cá chỉ rỉa cái mặt mụn của chú mà có thể xơi tái luôn cả thân thể của chú nữa kìa.

Láng từ tốn tiếp lời:

- Hổng phải đâu, trong giả có thật. Chuyện cá rỉa thịt hư da chết có thiệt. Đó là một loại cá mà một thời vào mấy năm trước người ta cho vô tiệm làm nails rồi. Họ bỏ tiền ra xây mấy cái bồn chứa cá này, khách bỏ hai bàn chân vô, cá rỉa sạch hết lớp da chết trên móng chân da chân, được một số khách ngoại quốc ưa chuộng chuyện lạ ủng hộ lắm kìa. Về sau, nghe đâu bị luật lệ cấm cửa nên phải dẹp hết đó. Bây giờ dụng cụ để nặn mụn rất vệ sinh rất dễ sử dụng sao không xài, lại đi tìm cái khó khăn chi vậy trời? với lại dụng cụ bằng kim loại xài xong sát trùng rồi xài lại, rẻ rề.

Thanh thở dài, thở hắt ra:

- Ha. Nếu ai cũng theo luật, ai cũng xài y chang mọi thứ như nhau thì làm sao có chuyện khác lạ để quảng cáo cạnh tranh? giống như trong xã hội vậy, ai la làng ai lập dị ai đi trước dám làm những chuyện ít ai dám làm thì được nổi tiếng. Tiếng xấu tiếng tốt gì bất cần, miễn sao nổi tiếng là được, như mấy người dám bắn Tổng Thống, hay những người leo rào vô nhà tài tử nổi tiếng chỉ để nhìn họ thay đồ để bị bắt vô tù chung thân cũng chịu kìa. Thì đó, họ bày ra mấy thanh tre nặn vài hột mụn mà tin tức được đưa lên mạng khắp thế giới đó. Vậy là họ nổi tiếng lên rồi. Cả thế giới ai cũng biết, họ bất quá chịu phạt. Phạt xong sẵn có tiếng tăm rồi làm ăn lại đàng hoàng càng ngày càng phất lên kìa.

Chỉ tội nghiệp cho tiệm nầy, chị Ngà quá cỗ hủ, mình mới là, làm cực thấy mồ nhưng chỉ vừa đủ nhai mà thôi. Ý cha...

Sương nói:

- Em theo chị Ngà. Thà chỉ vừa đủ sống mà yên thân tâm thần an ổn không phải lo sợ canh cánh ngày nào thanh tra tới xét. Nếu ngày họ xét mà được khen tiệm you rất tốt, thì dù em có ăn uống thất thường mấy đi nữa cũng được tiêu hóa ngon lành thôi, sống khỏe sống lâu ha ha ha...

Chị Ngà nói:

- Đồng ý. Tui là vậy đó. Ai muốn nổi tiếng muốn làm giàu tắt ngang thì cứ tự do mà làm, chừng bị rút giấy phép đóng cửa tiệm thì đừng than “sao tui xui quá!”

Ai chịu thì chịu không chịu thì thôi. Tiệm nầy không bao giờ có chuyện nặn mụn bằng ống tre hay làm móng chân bằng cá đâu. Ống tre ống trúc dùng để làm sáo thổi nghe chơi, cá để nuôi bơi lội trong hồ coi chơi cho vui mắt và giúp tinh thần thư giãn mà thôi.

Mấy cô mấy cậu nhìn chị Ngà, cười mỉm. Thu nói:

- Ừ phải rồi, thì chịu mới còn làm ở đây cho tới bây giờ, từ hồi còn con gái cho tới khi tay ẵm tay bồng tay dắt con đi học nè.

Thanh nói:

- Vậy là bà Thu có tới ba đầu sáu tay rồi. Còn tui, từ hồi có chồng thôi chồng và bây giờ cũng chưa có chồng mới, vẫn còn trụ tại đây mà. Phải hông chị Ngà của em.

Chị Ngà nạt:

- Thôi đừng có nịnh nọt ỡm ờ. Lo mà dọn dẹp cho sạch cái phòng làm facial đi. Thanh tra mà tới thì bị phạt là cái chắc, cái giường chưa thay giấy, mấy cây cọ chưa rửa sạch kìa.

Thế là mấy chị em lại tiếp tục sửa soạn đồ nghề, chuẩn bị cho ngày làm việc bận rộn vui vẻ trong mùa lễ Tạ Ơn sắp tới./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.