Hôm 31/10, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của CSVN là ông Trương Minh Tuấn phản biện nói chính quyền “không ngăn cản tự do ngôn luận”, và các tác phẩm báo chí không thu hút bạn đọc là “do trình độ và tài nghệ của người làm báo”. Ông Trương Minh Tuấn khẳng định rằng: “Không thuyết phục được bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo. Tài nghệ kém cỏi, làm ra những tác phẩm báo chí kém cỏi, không thu hút được người đọc rồi quay ra đổ lỗi cho định hướng của Đảng, thậm chí còn đổ lỗi cho việc tuân theo pháp luật. … đổ lỗi cho pháp luật quả là chuyện nực cười. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí không hề ngăn cản tự do ngôn luận, không hề ngăn cản thông tin đa chiều, càng không hề làm mất cá tính, phong cách và tài năng của những người làm báo”.
Sau đó nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành báo chí của CS, Ô. Võ Văn Tạo phân tích với VOA về những điểm ông không đồng tình [đồng ý] với phát biểu của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ông Tạo nói: “Ở Việt Nam có những đề tài rất quan trọng, người dân rất quan tâm thì báo chí lại không được đụng tới. Cái đó là hàng tuần đều có sự giao ban báo chí hết. Do Ban Tuyên giáo Trung ương người ta giao ban. Họ sẽ nói nội dung cụ thể trong tuần tới, trong thời gian tới phải tập trung đưa về cái gì. Tức là tiết chế hoạt động báo chí một cách rất là khắt khe. Báo chí không có tự do. Có những đề tài công chúng rất thích lại bị cấm đoán thì làm sao mà hay. Báo chí không như văn chương. Cái hay của báo chí là vấn đề thời sự, phản ánh tính thời sự, cái nóng bỏng, cái kịp thời mà phần lớn xã hội, công chúng người ta quan tâm. Đấy mới là cái hay của báo chí. Thế thì ở Việt Nam bị dẹp cái đó. Thế thì khó lòng có được cái hay”.
Ngày 03.11.2016, Đài VOA tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ, có loan tin “Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bị tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) liệt vào danh sách những kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới.”
Quá đủ và từ quá lâu đã thấy báo đài của Đảng Nhà Nước CSVN chuyên tuyên truyền cho CS đã thất bại thê thảm, nên bây giờ CS vẫn theo lối mòn cũ đổ tội cho con người, chớ không thừa nhận lỗi lầm của đảng CS, là đổ tội cho người làm báo. Báo đài CS như tờ báo Nhân Dân toà soạn và cơ quan lớn như bộ công an bây giờ thất bại đến nỗi người dân Việt kêu ngạo nói tờ báo gọi là Nhân dân nhưng chẳng có người dân nào đọc, chỉ bán cho cơ quan, đoàn thể của Đảng Nhà Nước CS mà thôi. Cho không dân cũng không nhận, không đọc.
Hỏi làm sao những nhà báo, những người làm báo có thể làm cho báo hay được khi mà CS coi báo chí là cơ quan tuyên truyền cho đảng, thông tin và nghị luận là để tuyên truyền tô lục chuốt hồng cho Đảng Nhà Nước CS và bôi tro trét trấu cho những người không nghe theo đảng. Bản chất báo không bao giờ là truyền đơn, quảng cáo chánh trị như CS quan niệm và bắt báo chí phải làm. Và người làm báo thì bị CS tròng lên cổ ba cái tròng áp bức của Đảng: Ban Tuyên giáo của Đảng, Bộ Thông Tin của Nhà Nước, và chi bộ Đảng với chủ nhiệm, chủ bút, tổng thư ký kiểm soát, kiểm duyệt. Người làm báo hoàn toàn không tự do, không sáng kiến, thì làm sao làm tờ báo hay và hấp dẫn được.
“Báo đài” là thuật ngữ CS thường dùng để chỉ truyền thông đại chúng (mass news-media) hay truyền thông gồm chánh yếu là báo chí, phát thanh, phát hình, là chữ người Việt không CS hay dùng. Tướng mạo đảng vụ và đảng tính CS của “báo đài” của đảng CS là, của đảng CS, vì đảng CS, do đảng CS - không khó nhận ra. Đảng Nhà Nước CSVN có hơn 700 báo, 300 đài. Báo đài là cơ quan của Đảng Nhà Nước CS từ hình thức đến nội dung, không thể ngụy trang được nữa. Nhân sự, tất cả từ người viết đến người quản trị, người lao công, tùy dịch đều là cán bộ, công nhân viên do Đảng Nhà Nước CS tuyển dụng, trả lương, thưởng phạt. Tài sản, từ báo quán, ngân sách, chi phí điều hành, đến vật dụng hao mòn khí mảnh như giấy, kìm kẹp đều là tài sản của Đảng Nhà Nước. Công vụ mà các cơ quan này phải làm là đảng vụ, thực hiện công tác tuyên truyền dân vận, quân vận và địch vận cho Đảng. Cái gì CS có thể lơ là, chớ vấn đề chánh trị, CS xét bằng kính hiển vi và cân phân từng chữ bằng cân tiểu ly, người viết khó mà lách lắm. Nên có người nói CSVN có cả ngàn “báo đài” nhưng chỉ có một chủ báo, một chủ nhiệm, một chủ bút, đó là Đảng CSVN.
Đừng tưởng CS không biết dân chúng bị ép buộc nuốt một thứ “báo đài” đã chán, đã ngán phát ói, buồn nôn rồi. Lâu lâu CS cũng xả dàn cho cơ quan ngôn luận của Đảng khai thác một số vấn đề “bén nhậy” như tham nhũng, tệ nạn xã hội. Do vậy phản ứng của dân chúng là quay qua xem thông tin, nghị luận trên các trang mạng xã hội. Viện Gallup một tổ chức kỳ cựu chuyên thăm dò mới đây cộng tác với cơ quan Quản trị Phát Thanh (BBG) trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ mở một cuộc thăm dò hồi qui 1 năm 2015, kết quả: 72,8% ở độ tuổi 15-24 nói truy cập Facebook, 71, 3 % và 59,7% vào YouTube. Điện thoại di động là một phương tiện phổ thông vào Internet: hơn 80% cư dân mạng nói họ sử dụng điện thoại để truy cập mạng; chỉ 45,5% nói lên mạng bằng máy tính bàn và 26,5% nói họ dùng máy tính xách tay. Còn đối với truyền thông trong luồng của Đảng Nhà Nước CSVN: chỉ 48,6% người Việt độ tuổi 15-34 xem các kênh truyền hình nhà nước như đài VTV, trong khi tỷ lệ này là 74,1% ở những người độ tuổi trên 35.
CS Hà Nội vì thế sợ Internet, blog, các trang mạng xã hội vì càng ngày càng nhiều người viết blog chánh trị, xuất hiện nhiều nhà báo công dân. Nhiều tổ chức theo dõi báo chí toàn cầu như Phóng Viên Không Biên Giới bản doanh ở Pháp và Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ ở New York và người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại nhận thấy càng ngày càng có nhiều những người Việt, nhà báo, trí thức, đấu tranh, trẻ già, suốt từ Bắc chí Nam viết blog chính trị va blog chánh trị tràn ra hải ngoại VN. Theo tìm hiểu mới đây của trang mạng xã hội Facebook, việc viết blog đã phát triển rất nhanh tại Việt Nam kể từ 2005. Hồi năm 2005, trong nước đã 24 triệu người dùng Internet. Nên CS mở chiến dịch đánh phá blog khốc liệt. Đó là lý do tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) lên án Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng là“kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới.” CS tốn hàng tỷ Mỹ kim cho báo đài mà không kết quả, nên đổ tội thất bại cho các nhà báo, và nói láo một cách trắng trợn là CS “không ngăn cản tự do ngôn luận”./.( Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn