Đúng ngày chủ nhật, một ngày trước lễ Halloween, tôi lái xe đi thăm một em học sinh đang ở với bà ngoại. Ba má em không còn ở chung, má em phải đi làm xa kiếm tiền nuôi em nên em phải ở với bà ngoại. Những ngày lễ, em côi cút, cô đơn lắm.
Tôi bấm chuông, Tina ra mở cửa. Em cho biết bà ngoại bị cảm đang nằm ở phòng trong. Mấy hôm nay trời chợt nóng, chợt lạnh bất ngờ, tôi biết nhiều người bị cảm mạo, ho, sổ mũi, bà ngoại Tina đã già, cũng không ngoài thông lệ trở trời hơi gió này.
Tôi hỏi Tina, em đã chuẩn bị cho ngày lễ Halloween chưa? Em cho biết năm nay má không về được, bà ngoại lại ốm nên không ai lo cho em cả. Em nói em còn bộ đồ “ma” má em mua năm ngoái, năm hay mặc chắc chật một chút, nhưng còn mặc được.
Tôi lấy trong túi ra cái mặt nạ bằng giấy mua sẵn đưa cho em. Em vui lắm, đeo thử lên mặt rồi chạy vào khoe bà ngoại. Bà ngoại em nói vọng từ trong phòng ra:
“Cám ơn cô giáo. Con ra cám ơn cô giáo đi”.
Tina chạy ra, vòng tay lễ phép cám ơn tôi. Em cho biết, mọi năm có má, má và bà ngoại đưa đi xin kẹo, đi xem đèn, xem ma. Năm nay không có má, bà ngoại ốm, em phải ở nhà. Tôi thương em quá, nên hứa:
“Đêm thứ Hai cô sẽ ghé lại đón em đi xin kẹo, nhé”.
Em vui sướng reo lên, tháo cái mặt nạ ra vuốt ve:
“Cám ơn cô. Em cám ơn cô”.
Vừa lúc đó cậu của em ghé qua thăm. Nghe chuyện, cậu của em nói:
“Thôi khỏi phiền cô giáo. Đêm mai tôi sẽ đem các con của tôi sang thăm bà ngoại và cùng đưa Tina đi xin kẹo, coi lễ ma”.
Tina đưa tôi ra tận cửa. Còn ôm tôi trước khi quay vào nhà. Tôi lái xe về, giữa các con đường giăng đèn sáng trưng, lòng vui nhẹ nhàng với hình ảnh mặt người, mặt ma lẫn lộn. Một năm cũng có một ngày ma và người chung sống hòa bình với nhau.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn