Chị Bảo Ngọc thân mến,
Em thường hay nghe mẹ kể chuyện lụt lội ở Việt Nam, thời mẹ còn nhỏ như chúng em. Mùa lụt, nước tràn lên bờ, các cô bé rủ nhau đi lội nước. Có nhiều kỷ niệm mà mẹ em không hề quên, kể hoài. Như chuyện sau nhà mẹ hồi đó có một đường mương, mỗi lần mưa lụt, nước chảy cuồn cuộn, mẹ và các bạn thi nhau nhảy qua nhảy về, có nhiều bạn đã rơi một hay cả hai chiếc guốc xuống nước, và những chiếc guốc trôi đi mất, ra sông lớn, rồi ra biển. Đó là chuyện những chiếc guốc phiêu lưu, giữ lại những hình ảnh đi vào kỷ niệm của thời học trò của mẹ.
Hiện nay, ở Việt Nam cũng đang mùa lụt lội, không còn cảnh các học sinh đi lội nước, nhảy qua mương để rơi guốc, đứt dép mà nước lụt ngập nhà cửa, trường học, cuốn theo bao nhiêu mạng người. Em đã nhìn thấy nhiều hình ảnh đau thương của những căn nhà nước ngập tới mái! Vậy những người trong những căn nhà này chắc đã không còn, mà không phải chỉ những chiếc dép, chiếc guốc của các thiếu nhi nghịch ngợm, mà các sinh mạng trôi ra sông, ra biển. Một bạn thiếu nhi ở Việt Nam viết thư kể rằng: Người ta dùng hàng trăm tỉ đồng để xây tượng đài, xây những chỗ du lịch, ăn chơi, người ta vét tiền chứ không vét cống, cho nên mùa mưa tới, dân chúng mới rơi vào cảnh thảm thương.
Em cũng nhìn thấy ảnh một bạn thiếu nhi Việt Nam, sống sót sau mùa lụt. Bạn cầm những cuốn sách, tập vở bị ướt tèm nhèm mà rơi lệ. Không phải khóc vì trường học ngập lụt, mà chính căn nhà của bạn cũng bị ngập lụt, sau cơn lũ lụt này, đời sống chưa biết ra sao, nói chi chuyện đến trường học.
Các bạn của em, thấy có chuyện quyên góp, có nghĩ tới các bạn thiếu nhi Việt Nam, nhưng lại có tin, tiền cứu trợ đến tay người dân thì bị cán bộ phường, xã tới thu lại. Không hiểu các bạn thiếu nhi có được chút tiền mua sách vở, cơm ăn thì có bị thu lại không vậy chị Bảo Ngọc?” (Thư của Thu Hiền).
Gửi ý kiến của bạn