Trong tiệm chị Ngà. Các ”máy phóng thanh” bật nút…
Chị Ngà mở đầu:
- Tuần rồi nghe tin nầy, hôm nay rảnh rỗi kể mấy người nghe chơi.
Số là ở thành phố Indiana có ông kia tên Grigsby vô phòng nha sĩ để nhổ bốn cái răng bị nhiễm trùng nhưng sáu tiếng đồng hồ sau, khi tỉnh dậy thì hết hồn thấy mình trần truồng trên giường trong bịnh viện, cả họng máu me tùm lum, y tá đang cố chèn nhét nước đá vô miệng ông. Thì ra ông nha sĩ Aaron Strickland đã quyết định nhổ hết tất cả răng của ông để phòng ngừa sự lây lan của vi trùng.
Bà vợ tên Amanda đang bù lu bù loa khóc lóc dọa sẽ thưa ông nha sĩ ra tòa. Phần ông nha sĩ thì nói với phóng viên báo The Indianapolis Star rằng “trước khi làm việc ông đã có giấy tờ cam kết ký tên bằng lòng của đương sự mà.”
Ông nhắc thêm, bất cứ thân chủ nào cũng vậy, trước khi ký giấy tờ gì cũng phải đọc và hiểu rõ ràng rồi mới ký tên.
Thu hỏi với giọng nghi ngờ:
- Chuyện nầy nghe khó tin quá, giống như tin vịt xiêm lai, ăn vô trúng phong vậy. Chị nghe ở đâu?
Chị Ngà phì cười:
- Ờ, khó tin mà có thật, là tin từ đài Fox 40 đó nha. Ai mà dám dựng chuyện được? tin tức đau buồn của người ta mờ. Có nêu tên tuổi ông khách và tên ông nha sĩ cùng nơi chốn đàng hoàng. Như hồi đó lâu lắm rồi bên Ấn Độ có một ông vô bịnh viện để cưa chân trái, bác sĩ coi lộn hình x-quang để ngược nên cưa chân mặt. Tội nghiệp ổng bây giờ không còn chân nào vì phải cưa luôn chân trái là cái chân bị bịnh cần phải cưa để cứu mạng.
Thu nói:
- Đau thời có thuốc giảm đau, răng không còn thì lấy tiền bồi thường cấy thêm hoặc làm nguyên hai hàm răng giả vừa đều vừa trắng vừa trẻ.
Láng nói:
- Ừa, đúng. Chưa chắc đau buồn à nha. Đời có rủi có may đi liền, chuyện Tái Ông thất mã đó. Thưa kiện, họ mà thắng kiện thì đời lên hương. Răng giả bây giờ cứng chắc chẳng thua gì răng thật, mà lại đẹp nữa. Cho nên, đừng vội than van.
Thanh trề đôi môi trớt:
- Chưa chắc thắng. Đồ giả sao bằng đồ thiệt? vả lại, bịnh viện, bác sĩ nha sĩ họ làm việc có bài bản, trước khi mổ xẻ hay làm bất cứ việc gì họ đều bắt bịnh nhân hay người nhà ký một xấp giấy cam kết, bằng lòng cho họ giải phẫu chứ có ai ngang xương đâu mà kiện. Có cho phép và chịu trách nhiệm thì người ta mới dám làm chớ, trời ạ. Nói đâu xa, chuyện nhỏ như nghề của tụi mình nè, thử hỏi, có khách nào vô làm móng tay thường mà ra khỏi tiệm với hai bàn tay được thợ tự động đắp móng bột miễn phí đâu ta? Ít ra cũng có đối đáp, như bà Thu thì dụ dỗ khách như vầy, “ờ ờ, cô có bạn trai chưa? tại sao chưa có hả, bây giờ cô làm bộ móng giả đi, chỉ thêm vài đồng thôi, ngón tay cụt ngẳn như dùi đụt có móng tay dài làm bàn tay thuôn thả gắn vài ba viên kim cương sáng lấp lánh như sao trên trời, cô có bạn trai liền à hà hà hà” khách khoái quá gật đầu thì bả mới làm chớ, phải hông nà. Vì vậy, câu chuyện “hăng rết” nầy có uẩn khúc. Chấm hết.
Thu nói:
- Chà chà hôm nay bà cô Thanh luận bàn nghe chí lý quá ta, còn xài “chữ” văn chương bự cộng thêm tiếng Tây nữa ta. Uẩn khúc là gì hăng rết là gì nói luôn cho dễ hiểu, tui có hơi “bị chậm tiêu”.
Thanh háy Thu:
- Xí. Thấy bụng ta ra bụng người! Ham tiền nên tưởng ai cũng ham tiền như mình. Ở đó mà đợi thắng kiện. Còn lâu. Bất quá, ông tòa xử nhân đạo thì bắt ông nha sĩ làm bộ răng mới không tính tiền hay giảm giá chớ bồi thường thì bồi thường cái gì? Con người bủn xỉn như bà nếu có số tiền lớn thì bà vừa cười vừa đi te te vô gởi nhà băng để dành mua thêm căn nhà mới xây nữa chớ sức mấy mà bỏ tiền ra đi du lịch cho nó hết. Đừng có mơ. Còn nhỏ Láng giả nai nầy, hăng rết là hết răng, vậy cũng hổng hiểu.
Thu xây qua gây liền:
- Ủa ủa bà là con sâu trong bụng tui sao bà biết? Chứ còn bà, từ hồi làm đây tới giờ bà có ra khỏi cái thành phố nầy chưa?
Chị Ngà nói:
- Thôi thôi cho qua can mấy you. Kể chuyện tin tức cho mấy người nghe để mà nhìn lại mình, làm việc phải cho minh bạch cho cẩn thận, muốn làm thêm dịch vụ gì cũng phải hỏi khách cho rõ ràng đừng làm ẩu, chứ có muốn mấy người gây gổ nhau đâu? người sao mà châu mâu ham gây quá trời.
Thanh và Thu cười cười, cùng đồng thanh, đả đớt:
- Hề hề hề tụi em giỡn chơi cho vui thôiiii chứ có gây gổ gì đâu chịiiiị.
Thu thêm:
- Em nghe người ta nói, vợ chồng về già ở chung lâu năm, phải chí chóe với nhau thì mới sống động, máu huyết lưu thông đều hòa mới sống trăm năm chứ nếu hai người cùng âm thầm lặng lẽ ít nói quạu đeo suốt ngày thì nhà cửa sẽ buồn hiu hắt đời em và sau cùng thì hai người sẽ âm thầm cuốn gói chui vô “sáu tấm”.
Sương xen vô:
- Ý, đang vui sao chị nói chuyện chết chóc nghe ghê. Em còn chưa lấy chồng. Mà sáu tấm là gì? Cái lều phải hông?
Thanh nói:
- Thì lấy đi, ai cấm. Là cái quan tài đóng bằng sáu tấm ván đó cô nương.
Sương hỏi:
- Lấy ai?
Tuấn đang đứng đàng kia dỏng tai nghe, xọt miệng:
- Lấy anh. Thân nầy đang để tới khô tới mốc đây nầy.
Sương háy Tuấn với con mắt có đuôi:
- Vô duyên. Xời. Làm việc chung mấy năm nay, biết tánh nhau quá, ai dám lấy chàng Tuấn nổi tiếng trăng hoa cho khổ cả đời em. Tui là ớt hiểm Thái Lan đó nghen.
Chị Ngà bỗng như chợt nhớ ra, nói:
- Nè nè, nhắc tới Thái Lan mới nhớ. Bữa nay tui bao mọi người, đi mua đồ Thái về ăn. Đang thèm canh chua cay thiệt cay ăn với bún.
Thu cười hề hề, nói:
- Chà, bữa nay chị Ngà bảnh quá ta, bao ăn có ý đồ. Ăn thiệt cay một bữa cho lột lưỡi, giải thích với khách để thêm dịch vụ cho dẽo miệng hơn, ha ha ha.
Thanh nói:
- Nữa nữa, con mẹ nầy, lại lấy bụng ta so bụng người. Thiệt tình!
Khải nói:
- Tóm lại, chị Ngà chỉ nhắc nhở các bạn, vừa nên theo dõi tin tức để cập nhật với thế giới, vừa có lòng đãi đằng chúng mình, chẳng phải chúng mình nên cám ơn một tiếng và ai sẽ là người đi mua đây?
Láng nói:
- Tui, tui có sẵn thực đơn quán Thái ngon nè, để tui gọi đặt sẵn, xong rồi ai quởn thì chạy đi lấy. Gọn bân.
Lâu lâu được bà chủ đãi ăn, ai nấy khoái chí vui vẻ gật đầu, ừ ừ./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà mở đầu:
- Tuần rồi nghe tin nầy, hôm nay rảnh rỗi kể mấy người nghe chơi.
Số là ở thành phố Indiana có ông kia tên Grigsby vô phòng nha sĩ để nhổ bốn cái răng bị nhiễm trùng nhưng sáu tiếng đồng hồ sau, khi tỉnh dậy thì hết hồn thấy mình trần truồng trên giường trong bịnh viện, cả họng máu me tùm lum, y tá đang cố chèn nhét nước đá vô miệng ông. Thì ra ông nha sĩ Aaron Strickland đã quyết định nhổ hết tất cả răng của ông để phòng ngừa sự lây lan của vi trùng.
Bà vợ tên Amanda đang bù lu bù loa khóc lóc dọa sẽ thưa ông nha sĩ ra tòa. Phần ông nha sĩ thì nói với phóng viên báo The Indianapolis Star rằng “trước khi làm việc ông đã có giấy tờ cam kết ký tên bằng lòng của đương sự mà.”
Ông nhắc thêm, bất cứ thân chủ nào cũng vậy, trước khi ký giấy tờ gì cũng phải đọc và hiểu rõ ràng rồi mới ký tên.
Thu hỏi với giọng nghi ngờ:
- Chuyện nầy nghe khó tin quá, giống như tin vịt xiêm lai, ăn vô trúng phong vậy. Chị nghe ở đâu?
Chị Ngà phì cười:
- Ờ, khó tin mà có thật, là tin từ đài Fox 40 đó nha. Ai mà dám dựng chuyện được? tin tức đau buồn của người ta mờ. Có nêu tên tuổi ông khách và tên ông nha sĩ cùng nơi chốn đàng hoàng. Như hồi đó lâu lắm rồi bên Ấn Độ có một ông vô bịnh viện để cưa chân trái, bác sĩ coi lộn hình x-quang để ngược nên cưa chân mặt. Tội nghiệp ổng bây giờ không còn chân nào vì phải cưa luôn chân trái là cái chân bị bịnh cần phải cưa để cứu mạng.
Thu nói:
- Đau thời có thuốc giảm đau, răng không còn thì lấy tiền bồi thường cấy thêm hoặc làm nguyên hai hàm răng giả vừa đều vừa trắng vừa trẻ.
Láng nói:
- Ừa, đúng. Chưa chắc đau buồn à nha. Đời có rủi có may đi liền, chuyện Tái Ông thất mã đó. Thưa kiện, họ mà thắng kiện thì đời lên hương. Răng giả bây giờ cứng chắc chẳng thua gì răng thật, mà lại đẹp nữa. Cho nên, đừng vội than van.
Thanh trề đôi môi trớt:
- Chưa chắc thắng. Đồ giả sao bằng đồ thiệt? vả lại, bịnh viện, bác sĩ nha sĩ họ làm việc có bài bản, trước khi mổ xẻ hay làm bất cứ việc gì họ đều bắt bịnh nhân hay người nhà ký một xấp giấy cam kết, bằng lòng cho họ giải phẫu chứ có ai ngang xương đâu mà kiện. Có cho phép và chịu trách nhiệm thì người ta mới dám làm chớ, trời ạ. Nói đâu xa, chuyện nhỏ như nghề của tụi mình nè, thử hỏi, có khách nào vô làm móng tay thường mà ra khỏi tiệm với hai bàn tay được thợ tự động đắp móng bột miễn phí đâu ta? Ít ra cũng có đối đáp, như bà Thu thì dụ dỗ khách như vầy, “ờ ờ, cô có bạn trai chưa? tại sao chưa có hả, bây giờ cô làm bộ móng giả đi, chỉ thêm vài đồng thôi, ngón tay cụt ngẳn như dùi đụt có móng tay dài làm bàn tay thuôn thả gắn vài ba viên kim cương sáng lấp lánh như sao trên trời, cô có bạn trai liền à hà hà hà” khách khoái quá gật đầu thì bả mới làm chớ, phải hông nà. Vì vậy, câu chuyện “hăng rết” nầy có uẩn khúc. Chấm hết.
Thu nói:
- Chà chà hôm nay bà cô Thanh luận bàn nghe chí lý quá ta, còn xài “chữ” văn chương bự cộng thêm tiếng Tây nữa ta. Uẩn khúc là gì hăng rết là gì nói luôn cho dễ hiểu, tui có hơi “bị chậm tiêu”.
Thanh háy Thu:
- Xí. Thấy bụng ta ra bụng người! Ham tiền nên tưởng ai cũng ham tiền như mình. Ở đó mà đợi thắng kiện. Còn lâu. Bất quá, ông tòa xử nhân đạo thì bắt ông nha sĩ làm bộ răng mới không tính tiền hay giảm giá chớ bồi thường thì bồi thường cái gì? Con người bủn xỉn như bà nếu có số tiền lớn thì bà vừa cười vừa đi te te vô gởi nhà băng để dành mua thêm căn nhà mới xây nữa chớ sức mấy mà bỏ tiền ra đi du lịch cho nó hết. Đừng có mơ. Còn nhỏ Láng giả nai nầy, hăng rết là hết răng, vậy cũng hổng hiểu.
Thu xây qua gây liền:
- Ủa ủa bà là con sâu trong bụng tui sao bà biết? Chứ còn bà, từ hồi làm đây tới giờ bà có ra khỏi cái thành phố nầy chưa?
Chị Ngà nói:
- Thôi thôi cho qua can mấy you. Kể chuyện tin tức cho mấy người nghe để mà nhìn lại mình, làm việc phải cho minh bạch cho cẩn thận, muốn làm thêm dịch vụ gì cũng phải hỏi khách cho rõ ràng đừng làm ẩu, chứ có muốn mấy người gây gổ nhau đâu? người sao mà châu mâu ham gây quá trời.
Thanh và Thu cười cười, cùng đồng thanh, đả đớt:
- Hề hề hề tụi em giỡn chơi cho vui thôiiii chứ có gây gổ gì đâu chịiiiị.
Thu thêm:
- Em nghe người ta nói, vợ chồng về già ở chung lâu năm, phải chí chóe với nhau thì mới sống động, máu huyết lưu thông đều hòa mới sống trăm năm chứ nếu hai người cùng âm thầm lặng lẽ ít nói quạu đeo suốt ngày thì nhà cửa sẽ buồn hiu hắt đời em và sau cùng thì hai người sẽ âm thầm cuốn gói chui vô “sáu tấm”.
Sương xen vô:
- Ý, đang vui sao chị nói chuyện chết chóc nghe ghê. Em còn chưa lấy chồng. Mà sáu tấm là gì? Cái lều phải hông?
Thanh nói:
- Thì lấy đi, ai cấm. Là cái quan tài đóng bằng sáu tấm ván đó cô nương.
Sương hỏi:
- Lấy ai?
Tuấn đang đứng đàng kia dỏng tai nghe, xọt miệng:
- Lấy anh. Thân nầy đang để tới khô tới mốc đây nầy.
Sương háy Tuấn với con mắt có đuôi:
- Vô duyên. Xời. Làm việc chung mấy năm nay, biết tánh nhau quá, ai dám lấy chàng Tuấn nổi tiếng trăng hoa cho khổ cả đời em. Tui là ớt hiểm Thái Lan đó nghen.
Chị Ngà bỗng như chợt nhớ ra, nói:
- Nè nè, nhắc tới Thái Lan mới nhớ. Bữa nay tui bao mọi người, đi mua đồ Thái về ăn. Đang thèm canh chua cay thiệt cay ăn với bún.
Thu cười hề hề, nói:
- Chà, bữa nay chị Ngà bảnh quá ta, bao ăn có ý đồ. Ăn thiệt cay một bữa cho lột lưỡi, giải thích với khách để thêm dịch vụ cho dẽo miệng hơn, ha ha ha.
Thanh nói:
- Nữa nữa, con mẹ nầy, lại lấy bụng ta so bụng người. Thiệt tình!
Khải nói:
- Tóm lại, chị Ngà chỉ nhắc nhở các bạn, vừa nên theo dõi tin tức để cập nhật với thế giới, vừa có lòng đãi đằng chúng mình, chẳng phải chúng mình nên cám ơn một tiếng và ai sẽ là người đi mua đây?
Láng nói:
- Tui, tui có sẵn thực đơn quán Thái ngon nè, để tui gọi đặt sẵn, xong rồi ai quởn thì chạy đi lấy. Gọn bân.
Lâu lâu được bà chủ đãi ăn, ai nấy khoái chí vui vẻ gật đầu, ừ ừ./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn