Hôm nay,  

Chấm Phá Thời Sự: Giã Từ Ronnie

10/06/200400:00:00(Xem: 4432)
Ở đời, khó nhất có lẽ là khi kéo màn.
Lúc ra đi. Ronald Reagan là nghệ sĩ chân chính, khi biết tự kéo màn đúng lúc. Nhưng trước đó, ông còn phải xuất hiện đúng lúc.
Thời đó, nước Mỹ vừa thảm bại ở Việt Nam, chức vụ tổng thống bị Richard Nixon làm ô uế, tư thế Hoa Kỳ tuột dốc với Tổng thống Jimmy Carter, người có lòng nhân vĩ đại như sự vụng dại. Thời đó, lạm phát và thất nghiệp vọt lên trời, chỉ thua giá xăng. Trong khi Hoa Kỳ dúm dó thảm hại thì Liên Xô mở rộng thế lực; sau Việt Nam, thêm 13 nước rơi vào chế độ cộng sản. Đấy là lúc Reagan xuất hiện với niềm xác tín, là con người có quyền tự do chọn lựa chế độ chính trị của mình, một niềm xác tín của thiểu số trên chính trường Mỹ. Ông thắng cử tháng 11 năm 1980, với đa số kỷ lục, và tái đắc cử năm 1984 với đa số còn lớn lao hơn.
Khác với nhiều chính khách đương thời, muốn nương theo sóng mà đi, Ronald Reagan đẩy ngược sóng và tạo ra một trào lưu mới. Sự lạc quan của ông có khả năng cảm hóa rất lạ. Ông thuyết phục được dân Mỹ đã tài. Ông còn thuyết phục được Tổng bí thư đương nhiệm của Liên Xô Mikhael Gorbachev, một người trẻ tuổi, quả cảm và mưu trí. Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã và Gorbachev ngày nay vẫn dành cho ông một sự quý trọng đặc biệt. Lịch sử sẽ còn mất nhiều thập niên mới kiểm điểm hết những cống hiến của Reagan cho Hoa Kỳ và thế giới.

Thế rồi, sau hai nhiệm kỳ, ông lui về nông trại của mình ở California.
Sáu năm sau, ông xuất hiện trong màn trình diễn cuối bằng một lá thư giã từ. Bị bệnh Alzheimer's, ông đang mất dần trí nhớ. Còn sống đấy, ông hết lý đến cuộc đời. Như một nghệ sĩ biết lui đúng lúc, để lại sự luyến tiếc cho mọi người. Ông không cho ai thấy hình ảnh thân tàn ma dại của tuổi già và bệnh tật làm hoen ố hào quang rực rỡ của mình.
Tuyệt vời nhất, trong thời điểm hoài nghi và phân hóa của nước Mỹ, ông tự kéo màn ra đi, vào một dịp trọng đại của thế giới và nghiêm trọng của Hoa Kỳ. Hơn 100 ngàn thường dân California đã xếp hàng trong 36 tiếng, qua đêm trắng, để vĩnh biệt Reagan, trước khi linh cữu ông được di quan qua Thủ đô Mỹ, trong một lễ quốc táng hiếm hoi của xứ này. Cái chết của ông, sạch sẽ, gọn gàng, nghiêm túc, lịch sự, đầy cảm động, khiến người Mỹ yêu nhau hơn, yêu đời hơn, và quý trọng nhau hơn.
Chi tiết duy nhất đáng chú ý, do người con gái nổi loạn ngày xưa, nay kể lại với sự ngậm ngùi: sau mười năm đi dần vào cõi vô thức, vào phút lâm chung, ông chợt mở mắt đắm đuối nhìn người vợ hiền, người tình một đời, rồi đi.
Không lãnh tụ nào gây ra nhiều thay đổi như vậy sau khi xuất hiện. Không nghệ sĩ nào lại chu đáo đến như vậy, khi tự kéo màn. Và kéo màn đúng lúc như trong một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời. Xin ngả mũ kính chào Ronnie.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.