Năm nay sắp tới ngày Halloween, các em của tôi lại nhao nhao bàn về “ngày lễ ma” mà các em chờ đợi đã gần một năm. Vào lớp, các em ngồi ngay ngắn được một lúc, lại chúi đầu vào nhau rì rầm, to nhỏ. Tôi phải lên tiếng:
“Giờ học thì phải học đàng hoàng. Muốn nói chuyện, cô cho thêm 5 phút trước giờ ra chơi để các em nói chuyện cho đã. Mà chuyện gì vậy?”
“Dạ chuyện ngày lễ “con ma”.
“Được rồi. Sẽ có thêm 5 phút với giờ ra chơi, các em dư thì giờ nói chuyện “ma”.
Vậy là các em ngồi ngay ngắn, yên lặng, chăm chú đọc bài, làm bài. Đối với trẻ em, thêm 5 phút được chơi là “vui sướng” lắm rồi!
Học xong, tôi lại nói:
“Nào, gấp sách lại đi. Các em cứ nói chuyện rồi ra chơi sau”.
“Dạ, tụi em nôn lắm cô, ngày lễ Halloween sắp tới rồi”.
À ra là vậy. Mấy hôm nay đi ngang qua nhiều nhà, đã thấy trong sân trang trí nào mạng nhện, nào bộ xương người. Mới hôm qua đây thôi, đến gặp một người bạn có chuyện cần, vừa bấm chuông thì nghe một tràng cười ma quái, cửa mở thấy một cái đầu lâu rơi xuống, nhe răng trước mặt. Người lớn còn hoảng hồn, vậy mà mấy đứa nhỏ trong nhà cười ầm ĩ.
Các em bàn luận sôi nổi lắm. Rồi từng nhóm tụ lại, cho đến hết giờ ra chơi, vào học, vẫn chưa hết chuyện. Tôi lại phải lên tiếng:
“Bàn xong rồi, học thôi”.
Các em không dám nói chuyện nữa, và ngồi yên. Nhưng tôi biết lòng các em chưa yên, vì đang nghĩ tới bộ quần áo, nón, đồ trang sức ngày lễ Halloween. Tôi nhớ câu” Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Thôi thì một năm cho các em của tôi là quỉ, làm ma một buổi tối, rồi thì cũng đứng hàng ba, học trò trở lại mà thôi.
Cô Phương
Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
“Giờ học thì phải học đàng hoàng. Muốn nói chuyện, cô cho thêm 5 phút trước giờ ra chơi để các em nói chuyện cho đã. Mà chuyện gì vậy?”
“Dạ chuyện ngày lễ “con ma”.
“Được rồi. Sẽ có thêm 5 phút với giờ ra chơi, các em dư thì giờ nói chuyện “ma”.
Vậy là các em ngồi ngay ngắn, yên lặng, chăm chú đọc bài, làm bài. Đối với trẻ em, thêm 5 phút được chơi là “vui sướng” lắm rồi!
Học xong, tôi lại nói:
“Nào, gấp sách lại đi. Các em cứ nói chuyện rồi ra chơi sau”.
“Dạ, tụi em nôn lắm cô, ngày lễ Halloween sắp tới rồi”.
À ra là vậy. Mấy hôm nay đi ngang qua nhiều nhà, đã thấy trong sân trang trí nào mạng nhện, nào bộ xương người. Mới hôm qua đây thôi, đến gặp một người bạn có chuyện cần, vừa bấm chuông thì nghe một tràng cười ma quái, cửa mở thấy một cái đầu lâu rơi xuống, nhe răng trước mặt. Người lớn còn hoảng hồn, vậy mà mấy đứa nhỏ trong nhà cười ầm ĩ.
Các em bàn luận sôi nổi lắm. Rồi từng nhóm tụ lại, cho đến hết giờ ra chơi, vào học, vẫn chưa hết chuyện. Tôi lại phải lên tiếng:
“Bàn xong rồi, học thôi”.
Các em không dám nói chuyện nữa, và ngồi yên. Nhưng tôi biết lòng các em chưa yên, vì đang nghĩ tới bộ quần áo, nón, đồ trang sức ngày lễ Halloween. Tôi nhớ câu” Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Thôi thì một năm cho các em của tôi là quỉ, làm ma một buổi tối, rồi thì cũng đứng hàng ba, học trò trở lại mà thôi.
Cô Phương
Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn