Trong tiệm, chị Ngà tuyên bố:
- Nghe nè mấy người, tuần tới tui tính ra ngoài siêu thị đặt ghế ngoài sân cắt tóc miễn phí, mấy người tính sao?
Mấy cô lao nhao lên, Láng nói hớt:
- Ờ ờ em cũng mới chực nhớ vụ nầy, có nghe trên đài họ nói, người Mỹ làm đó chị.
Tuấn đang sắp xếp đồ nghề lên bàn vì người khách đầu tiên trong ngày sắp tới:
- Tôi cũng có xem qua, ta tính như thế hay đấy, tôi ủng hộ.
Thanh đang bật nút hâm nóng tô sáp, nói:
- Vậy mình làm ngày thứ hai đi.
Thu đang sắp xếp kệ đựng nước sơn móng tay, đặt mấy chai nước sơn màu đen, màu xanh đang thịnh hành lên, hỏi:
- Nhưng mà, làm sao nói rõ coi.
Sương tiếp lời:
- Em thì nghe như vầy:
“Sau khi bị mất việc làm ở một công ty dầu khí, bà Barbara đã quyết định thay đổi cuộc đời bà, đổi mới hoàn toàn từ trong ra ngoài, từ nỗi thất vọng qua niềm vui được trở lại niềm đam mê của bà, đó là làm nghề cắt tóc.
Bà cắt tóc miễn phí cho những ai có nhu cầu và thiếu thốn tài chánh, chật vật như bà, thất nghiệp hay đang làm việc mà thiếu thốn cho những phần không quá quan trọng như cắt tóc.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình địa phương FOX, bà nói đây là niềm đam mê cháy bỏng của bà từ rất lâu nay, bây giờ thất nghiệp, bà muốn phát triển tay nghề mà bà đã bỏ quên, vừa giúp gây dựng lại niềm tin vào đời sống, vừa giúp ích cho người chung quanh nữa. Theo bà, khi cắt tóc, chải đầu tạo kiểu cho khách miễn phí, bà phục vụ và làm việc bằng niềm say mê, hứng thú y như những khách hàng trả tiền vậy. Bà làm việc trong một “Traveling salon”, phục vụ cho tất cả mọi người, kể cả những người không nhà, những người mà có khi vài ba tháng hay cả năm chưa được đến tiệm cắt tóc.
Tất cả những gì bà cần chỉ là một chỗ làm nhỏ bé, vài dụng cụ để làm việc, vậy là đủ.
“Tôi sẽ không có khách hàng, nếu tôi không có trái tim rộng mở. Khi ta cho đi, sẽ nhận lại rất nhiều.”
Đó là lời bà nói. Bà có bằng hành nghề thẩm mỹ hơn ba chục năm nay. Hiện tại trung bình bà cắt cho khoảng 200 cái đầu mỗi tháng và bà hy vọng con số khách hàng sẽ gia tăng khi bà di chuyển từ vùng nầy qua vùng khác để làm việc thiện nguyện nầy.”
Sương dứt lời.
Chị Ngà cười vui vẻ:
- Ha ha ha, vậy thì tiệm mình cùng đồng ý làm chuyện cắt tóc làm phước nầy hén.
Cả tiệm cùng vỗ tay, mười người một ý, như mọi khi.
Nhân đọc tin nầy, tưởng cũng nên nhắc một số các bạn, đã có bằng thẩm mỹ rồi nhưng chuyển sang nghề khác, không renew mỗi hai năm, chừng lớn tuổi hay về hưu, ở nhà buồn, muốn trở lại nghề cũ thì văn bằng không còn hiệu lực nữa, muốn làm vệc thì phải thi lại. Muốn thi lại cũng rất khó vì đề thi khác hẳn khi xưa và đổi mới nhiều lần rồi.
Cũng nên nhắc thêm, mỗi lần renew văn bằng, đừng quên đánh dấu chỗ câu hỏi “đang làm việc” (active) hay “không làm việc” (inactive), nếu không thì đầu năm sở thuế sẽ liên lạc bắt đóng thuế, mất công khiếu nại. Trường hợp nầy đã có xảy ra cho người bạn rồi. Cô bạn nầy không hành nghề thẩm mỹ mấy năm nhưng vẫn cứ renew văn bằng mà cô quên đánh dấu chỗ inactive. Đầu năm nay sở thuế đòi cô phải đóng hơn bảy trăm mỹ kim ($700) tiền thuế, họ nói là tính theo lợi tức trung bình của một người thợ. Báo hại cô phải gọi điện thoại khiếu nại, mất rất nhiều thì giờ. Lý do cô tuy không hành nghề nhưng vẫn giữ cái bằng lo xa, 10, 20 năm sau, có thể dùng bằng hành nghề để làm việc có ích lợi cho xả hội như bà Barbara ấy.
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Nghe nè mấy người, tuần tới tui tính ra ngoài siêu thị đặt ghế ngoài sân cắt tóc miễn phí, mấy người tính sao?
Mấy cô lao nhao lên, Láng nói hớt:
- Ờ ờ em cũng mới chực nhớ vụ nầy, có nghe trên đài họ nói, người Mỹ làm đó chị.
Tuấn đang sắp xếp đồ nghề lên bàn vì người khách đầu tiên trong ngày sắp tới:
- Tôi cũng có xem qua, ta tính như thế hay đấy, tôi ủng hộ.
Thanh đang bật nút hâm nóng tô sáp, nói:
- Vậy mình làm ngày thứ hai đi.
Thu đang sắp xếp kệ đựng nước sơn móng tay, đặt mấy chai nước sơn màu đen, màu xanh đang thịnh hành lên, hỏi:
- Nhưng mà, làm sao nói rõ coi.
Sương tiếp lời:
- Em thì nghe như vầy:
“Sau khi bị mất việc làm ở một công ty dầu khí, bà Barbara đã quyết định thay đổi cuộc đời bà, đổi mới hoàn toàn từ trong ra ngoài, từ nỗi thất vọng qua niềm vui được trở lại niềm đam mê của bà, đó là làm nghề cắt tóc.
Bà cắt tóc miễn phí cho những ai có nhu cầu và thiếu thốn tài chánh, chật vật như bà, thất nghiệp hay đang làm việc mà thiếu thốn cho những phần không quá quan trọng như cắt tóc.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình địa phương FOX, bà nói đây là niềm đam mê cháy bỏng của bà từ rất lâu nay, bây giờ thất nghiệp, bà muốn phát triển tay nghề mà bà đã bỏ quên, vừa giúp gây dựng lại niềm tin vào đời sống, vừa giúp ích cho người chung quanh nữa. Theo bà, khi cắt tóc, chải đầu tạo kiểu cho khách miễn phí, bà phục vụ và làm việc bằng niềm say mê, hứng thú y như những khách hàng trả tiền vậy. Bà làm việc trong một “Traveling salon”, phục vụ cho tất cả mọi người, kể cả những người không nhà, những người mà có khi vài ba tháng hay cả năm chưa được đến tiệm cắt tóc.
Tất cả những gì bà cần chỉ là một chỗ làm nhỏ bé, vài dụng cụ để làm việc, vậy là đủ.
“Tôi sẽ không có khách hàng, nếu tôi không có trái tim rộng mở. Khi ta cho đi, sẽ nhận lại rất nhiều.”
Đó là lời bà nói. Bà có bằng hành nghề thẩm mỹ hơn ba chục năm nay. Hiện tại trung bình bà cắt cho khoảng 200 cái đầu mỗi tháng và bà hy vọng con số khách hàng sẽ gia tăng khi bà di chuyển từ vùng nầy qua vùng khác để làm việc thiện nguyện nầy.”
Sương dứt lời.
Chị Ngà cười vui vẻ:
- Ha ha ha, vậy thì tiệm mình cùng đồng ý làm chuyện cắt tóc làm phước nầy hén.
Cả tiệm cùng vỗ tay, mười người một ý, như mọi khi.
Nhân đọc tin nầy, tưởng cũng nên nhắc một số các bạn, đã có bằng thẩm mỹ rồi nhưng chuyển sang nghề khác, không renew mỗi hai năm, chừng lớn tuổi hay về hưu, ở nhà buồn, muốn trở lại nghề cũ thì văn bằng không còn hiệu lực nữa, muốn làm vệc thì phải thi lại. Muốn thi lại cũng rất khó vì đề thi khác hẳn khi xưa và đổi mới nhiều lần rồi.
Cũng nên nhắc thêm, mỗi lần renew văn bằng, đừng quên đánh dấu chỗ câu hỏi “đang làm việc” (active) hay “không làm việc” (inactive), nếu không thì đầu năm sở thuế sẽ liên lạc bắt đóng thuế, mất công khiếu nại. Trường hợp nầy đã có xảy ra cho người bạn rồi. Cô bạn nầy không hành nghề thẩm mỹ mấy năm nhưng vẫn cứ renew văn bằng mà cô quên đánh dấu chỗ inactive. Đầu năm nay sở thuế đòi cô phải đóng hơn bảy trăm mỹ kim ($700) tiền thuế, họ nói là tính theo lợi tức trung bình của một người thợ. Báo hại cô phải gọi điện thoại khiếu nại, mất rất nhiều thì giờ. Lý do cô tuy không hành nghề nhưng vẫn giữ cái bằng lo xa, 10, 20 năm sau, có thể dùng bằng hành nghề để làm việc có ích lợi cho xả hội như bà Barbara ấy.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn