Có một nhà tỷ phú ở Hồng Kông cả đời lam lũ từ hồi nhỏ không một ngày nghỉ ngơi để tạo nên một gia tài kếch xù rồi chết ở tuổi vừa trên bảy mươi để lại gia tài khổng lồ cho vợ. Sau đó người vợ lấy anh tài xế trẻ. Chúng ta hãy nghe anh tài xế may mắn này thổ lộ:
- Từ trước đến giờ tôi làm tài xế với số lương không đủ xài mà không biết ngày mai ra sao. Giờ thì tôi mới thấy là ổng làm cả đời cho tôi hưởng!
Chân lý của câu chuyện: ông tỷ phú này đúng là “Người giàu nhứt trong nghĩa địa”.
Tôi có ông cậu đi cắt cỏ dọn vườn cho thiên hạ. Có lần cậu ấy làm cho một bà nhà giàu góa chồng. Bà sống trong một biệt thự sang trọng bên bờ vịnh nhìn ra một cái hồ tuyêt đẹp. Khi hỏi đến ông chồng thì bà sụt sùi:
- Khi ổng còn sống tôi nói hoài là kiếm tiền bao đó là đủ rồi sao không chịu hưởng mà ổng không chịu nghe. Ổng cứ làm cho đến bị bịnh chết để lại mình tôi với một gia sản lớn lao như vầy...
Chân lý của câu chuyện: Người thực sự giàu có không phải là người có nhiều tiền của mà là người biết tận hưởng những gì mình đang có. Con người chỉ hưởng độ ba mươi phần trăm những gì mình kiếm được, còn bảy mươi phần trăm còn lại khi chết ta để cho người khác hưởng. Nếu vậy thì ta đã tận hưởng ba mươi phần trăm của mình ra sao? Có lẽ ta đừng nên làm “Người giàu có nhứt trong nghĩa địa.” //
Thành Lacey
- Từ trước đến giờ tôi làm tài xế với số lương không đủ xài mà không biết ngày mai ra sao. Giờ thì tôi mới thấy là ổng làm cả đời cho tôi hưởng!
Chân lý của câu chuyện: ông tỷ phú này đúng là “Người giàu nhứt trong nghĩa địa”.
Tôi có ông cậu đi cắt cỏ dọn vườn cho thiên hạ. Có lần cậu ấy làm cho một bà nhà giàu góa chồng. Bà sống trong một biệt thự sang trọng bên bờ vịnh nhìn ra một cái hồ tuyêt đẹp. Khi hỏi đến ông chồng thì bà sụt sùi:
- Khi ổng còn sống tôi nói hoài là kiếm tiền bao đó là đủ rồi sao không chịu hưởng mà ổng không chịu nghe. Ổng cứ làm cho đến bị bịnh chết để lại mình tôi với một gia sản lớn lao như vầy...
Chân lý của câu chuyện: Người thực sự giàu có không phải là người có nhiều tiền của mà là người biết tận hưởng những gì mình đang có. Con người chỉ hưởng độ ba mươi phần trăm những gì mình kiếm được, còn bảy mươi phần trăm còn lại khi chết ta để cho người khác hưởng. Nếu vậy thì ta đã tận hưởng ba mươi phần trăm của mình ra sao? Có lẽ ta đừng nên làm “Người giàu có nhứt trong nghĩa địa.” //
Thành Lacey
Gửi ý kiến của bạn