Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Vòng Tay Học Trò

16/05/200500:00:00(Xem: 5788)
Tuần qua, Karen Ellis đã đi vào lịch sử Úc khi bị tòa Kháng Án Victoria buộc phải thụ lý 6 tháng tù ở cộng thêm 26 tháng tù treo. Cô là người phụ nữ đầu tiên ở Úc bị tuyên án tù ở vì đã ân ái với trai vị thành niên.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Karen Ellis, nguyên là giáo viên thể dục thể thao tại một trường trung học ở Victoria, vào khoảng tháng 10 năm 2003 đã xiêu lòng trước sự ve vãn của một nam sinh lớp 10 trong trường, cậu Benjamin Dunbar, và đã buông lỏng, ngã trọn vào vòng tay của cậu học trò điển trai, lúc ấy cậu mới 15 tuổi.
Cô giáo viên xinh đẹp lúc ấy ở tuổi 35, tuy đã có gia đình, có ba đứa con, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai tháng đã dẫn cậu học trò về nhà để cùng nhau ân ái 6 lần khi chồng bận việc vắng nhà. Mẹ cậu Benjamin Dunbar khám phá nội vụ và khởi đơn truy tố cô Ellis mặc dù cậu không đồng ý. Cậu Dunbar giận mẹ, bỏ thi lớp 10, dọn về ở nhà ông bà ngoại, và, theo nhật báo Herald Sun, vẫn giữ liên lạc với cô Ellis, cho dù họ không còn là tình nhân nữa, vì cô đã bị bạn bè xa lánh ruồng bỏ.
Cô Ellis đã thẳng thắn thú nhận sự tình trước tòa địa phương (County Court) vào tháng 11/2004, và nhận tội đã giao cấu với một đứa bé vị thành niên (sexual penetration with a child). Cậu Dunbar cũng ra làm nhân chứng cho cô Ellis, xác nhận vai trò chủ động của cậu. Vì thế, quan tòa John Smallgood, chủ tọa phiên xử, đã tuyên phạt cô 22 tháng tù treo, vì cô không phải là một kẻ chỉ cố tình lùng tìm thú tiêu khiển tình dục (predator who acted for sexual gratification alone).
Giới điều khiển các chương trình truyền thanh trực thoại thích gây khích động (radio shock jocks) đã lên tiếng ầm ĩ phê bình bản án, cho rằng nó không được công bằng vì trước đó không bao lâu, một nam giáo viên thú nhận tội ăn nằm với nữ sinh vị thành niên đã bị tuyên án tù ở với thời gian là vài năm. Văn phòng công tố, theo yêu cầu của chính phủ, nộp đơn kháng án cho rằng hình phạt như thế quá nhẹ nhàng, dễ dãi. Cuối cùng, ba vị quan tòa chủ tọa phiên xử kháng án đã cùng đi đến quyết định nêu trên, mặc dù cậu Dunbar có viết một lá thơ trình tòa, cho biết cậu là kẻ chủ động trong cuộc tình trái khoáy ấy và cậu hoàn toàn không bị thiệt hại gì vì cuộc tình vụng trộm ấy cả.
Mẹ cậu vẫn không hài lòng với bản án mới này. Bà nói: “Nó không hàn gắn được sự đổ vỡ trong gia đình tôi. Tôi vẫn chưa có lại được con trai của tôi... Và tôi không chắc rằng đến bao giờ tôi sẽ có nó lại”.
Chủ tịch của Hiệp Hội Trợ Giúp Nạn Nhân Tội Ác (Crime Victims Support Association) cho rằng lẽ ra tòa Kháng Án nên trao cho cô Ellis một bản án nặng nề hơn nữa, ít nhất là từ hai đến ba năm tù ở.
Vụ án này đã tạo nhiều tranh cãi trong dư luận Úc từ thứ Năm tuần qua. Có người cho rằng bản án mới này quá nặng nề cho cô Ellis. Có người cho rằng đấy là một hình phạt xứng đáng và thể hiện được sự bình đẳng bình quyền giữa nam và nữ.
Theo án lệnh của tòa Kháng Án thì án tù treo nguyên thủy đã đi ngược lại với nguyên tắc căn bản về sự bình đẳng kể cả “sự bình đẳng trong sự quan tâm đến nạn nhân nam cũng như nữ và sự bình đẳng trong việc tuyên án phạm nhân nam và nữ”.
Chánh án Frank Callaway còn nói thêm: “Bây giờ việc một phạm nhân được trao một bản án khác (hơn bình thường) thuần túy dựa vào giới tính của họ không còn là việc khả dĩ chấp nhận được nữa”.

Rất nhiều người cho rằng trường hợp cô Ellis nên được nhiều sự giảm khinh, khoan hồng từ tòa án. Cô đã thẳng thắn nhận tội, và vì thế, không làm hao tổn công quỹ luật pháp. Cô rõ ràng hối hận về sự nhẹ dạ của mình và hoàn toàn không tìm cách chống chế, bào chữa cho sự nhẹ dạ ấy. Cô là người đã phải nhận chịu nhiều mất mát thiệt thòi từ vụ việc này: có hồ sơ phạm tội, bị ghi tên vào danh sách những kẻ đã phạm tội tình dục (sex offenders) mặc dầu ngay cả Tòa Kháng Án cũng không nghĩ rằng cô sẽ tái phạm, cô sẽ phải liên tục trình diện với cảnh sát sở tại như luật định, cô không thể nào hành nghề giáo viên được nữa, gia đình cô đã tan vỡ, cô đã bị bêu xấu trước công luận và các con cô sẽ còn bị tủi nhục, bị chế giễu trong tương lai.v.v.
Hơn thế nữa, họ cho rằng cậu Dunbar chẳng những không phải là nạn nhân ngây thơ bị cưỡng bức (sexual abused) mà, như cậu khẳng định, là kẻ chủ động trong việc ân ái có sự thỏa thuận của cả đôi bên (consensual sex). Cậu cũng khẳng định rằng vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc tình vụng trộm ấy, cậu đều biết rõ về chuyện mình đang làm và cậu thực sự muốn làm những chuyện ấy. Cậu đã không bị một sự thiệt thòi hay đau khổ mất mát gì từ việc ân ái vụng trộm này.
Chẳng những thế, theo ý kiến của nhiều người, thì ngay cả trong xã hội, trong phim ảnh, sách báo từ nhiều thâp niên qua, những người ở trong trường hợp tương tự như của cậu Dunbar, được xem như là người hùng, là kẻ đã chinh phục được một đối tượng khó khăn!
Thế nhưng, có nhiều người khác cho rằng hành động của cô Ellis đã làm tổn thương cho nhiều người hơn là chỉ có cậu Dunbar. Hành động này chẳng những là một sự lạm dụng quyền lực của cô, mà còn là một sự chà đạp lên những niềm tin mà học sinh, bạn đồng nghiệp, phụ huynh, và xã hội nói chung đã trao đặt cho cô, cũng như cho tất cả mọi giáo viên khác.
Hơn thế nữa, mặc dầu đấy là cuộc ái ân có sự đồng thuận, nhưng chiếu theo luật pháp thì trẻ em dưới 16 tuổi, dưới tuổi thành niên, không đủ khả năng (lack the competence) để có thể thỏa thuận trong những chuyện tình dục với một người lớn, nhất là khi người lớn ấy nắm giữ vị trí quyền thế (position of power & authority).
Thêm vào đó, trong xã hội hiện nay, tệ nạn trẻ em bị cưỡng dâm không phải là hiếm, nếu không nói là dẫy đầy, vì thế cần phải có những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa những chuyện như thế xảy ra. Chúng ta đã tin cẩn, trao con em cho những người như cô Ellis để giáo dục, dạy dỗ chúng thì chúng ta cần phải có được sự an tâm rằng sự trẻ trung của chúng, cũng như sự phát triển tâm sinh lý trong vấn đề tình dục của chúng phải được những người như cô Ellis tôn trọng, hơn là hướng dẫn một cách lệch lạc, trái khoáy, sai lầm như cô đã làm với cậu Dunbar. Mặc dù cậu Dunbar có thể trưởng thành trước tuổi, mặc dù cậu Dunbar có thể là người chủ động trong sự việc này, nhưng cô Ellis là một người lớn, một thành viên của xã hội, và lẽ ra, cô phải có trách nhiệm, như một thành viên của xã hội, trong việc ngăn ngừa không để cho trẻ em có thể có những quyết định sai lầm khả dĩ làm hại cho cuộc đời chúng sau này.
Một số người khác ủng hộ bản án mới vì ít ra nó cũng cho thấy được sự bình đẳng trong việc tuyên án của tòa.
Thế nhưng, có rất nhiều câu hỏi vẫn còn vương vấn trong tâm tưởng của không ít người từng theo dõi vụ án này. Trong trường hợp này, tăng thêm 6 tháng tù ở cho cô Ellis có giúp được gì cho bất cứ một ai liên quan đến vụ án hay không" Cô Ellis có sẽ hối hận nhiều hơn sự hối hận mà cô đã bày tỏ trước đó về hành vi không hợp tác phong và đạo đức giáo viên của cô hay không" Cậu Dunbar có bị thêm mặc cảm tội lỗi nữa không vì cậu đã vô hình trung khiến người mà cậu từng say đắm phải bị tù đày không" Và như thế thì bản án mới này có giúp hàn gắn lại được tình mẫu tử giữa cậu và mẹ hay nó sẽ đào thêm hố sâu ngăn cách giữa hai mẹ con"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.