Hôm nay,  

Trấn Áp Nhà Báo

09/01/200500:00:00(Xem: 4580)
Câu chuyện rất là bình thường ở nước mình. Một nhà báo điều tra về tình hình nâng giá thuốc liền bị guồng máy nhà nước trấn áp. Ai cũng biết là có chuyện tham nhũng, nhất định phải có thế lực của Bộ Y Tế mới trồi sụt giá thuốc như bóp hầu, bóp họng. Nhưng điều không bình thường chính là phản ứng của dư luận.

Một thời trấn áp văn nghệ sĩ của Nhân Văn Giai Phẩm hiển nhiên là chưa ai quên. Chuyện các nhà văn, nhà thơ bị “khỏ một gậy” là bình thường -- nhóm chữ “khỏ một gậy” để chỉ cho thời không cần đưa người dân ra tòa, mà cứ đưa công an áp giải đi tù 3 năm, không cần xử, khỏi bản án.
Tới gần đây nhất là chuyện phong trào các nhà văn được cởi trói một thời cuối thập niên 1980s, nhà nước CSVN đàn áp tinh vi hơn vì không thể chơi kiểu tự nhiên “khỏ một gậy” nữa, bởi vì tiến trình hội nhập quốc tế không cho phép như thế, chỉ dùng các thủ đoạn chiêu dụ, hù dọa riêng. Lúc đó, thực sự kinh tế còn lệ thuộc nhiều vào quốc doanh, thị trường chưa đủ mạnh để những người bất đôàng chính kiến tự dứt áo ra khỏi guồng máy nhà nước. Người ta chưa thể kiếm tiền bằng nghề tự do. Thậm chí tới hớt tóc đầu phố, đạp xe ba bánh ngoài chợ... cũng cần vào hợp tác xã.

Thời đó, cũng không có ông đại sứ Mỹ, Âu Châu nào chịu khó tới thăm Hòa Thượng Quảng Độ hay bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Đúng ra, các thập niên đó cũng chưa có đại sứ Mỹ nào ở Hà Nội. Phương tiện đấu tranh cũng chưa có cell phone và Internet. Tin gửi ra bằng thư, hôm nào hên thì gửi được ra bằng fax. Thiệt là chậm như rùa, nhưng tin trễ 3 tuần cũng là hên rồi, nếu có.

Trong tuần này, công an trấn áp nhà báo bằng kiểu mới: đưa khởi tố ra tòa. Hiển nhiên là thời này không còn chuyện khỏi xử mà “khỏ một gậy” 3 năm tù nữa. Mà thời này cũng không bưng bít cho tin đi trễ cả tháng nữa. Phone di động và Internet đã đưa tin cực nhanh. Quốc tế cũng dòm ngó xem nhà nước Hà Nội có dám đưa thủ chưởng Bàn Tay Máu như xưa không. Hay là thời văn minh Internet, nước mình đã mất thói quen đấu tố, để chỉ đưa ra tòa thôi"

Nói như thế vẫn chưa đúng, bởi vì mới vài năm trước, CSVN đã đấu tố tài tử Đơn Dương, dùng loa phóng thanh oang oang đầu ngõ phố gọi tên Đơn Dương là phản quốc... mà lúc đó chuyện có gì đâu, chỉ là đóng 1 phim của Mỹ và xuất hiện trong trận đánh Khe Sanh... Đấu tố... đúng vậy. May mà lúc đó thế giới áp lực, nên CSVN đành trục xuất Đơn Dương. Thế là đỡ rồi. Còn hơn là khỏ một gậy, khỏi xử án, đưa thẳng vào tù 3 năm. Mà vì là tù không án, nên có khi bị bỏ quên dài lâu trong tù...

Câu chuyện trấn áp nhà bào thời này được báo Tuổi Trẻ kể đại khái như sau.
“Nguyễn Thị Lan Anh (bút danh Lan Anh), phóng viên phụ trách mảng y tế của báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, vừa nhận quyết định khởi tố bị can từ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an hôm 6-1 về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Không ít đồng nghiệp đã ngỡ ngàng trước thông tin PV Lan Anh bị khởi tố vì một bản tin liên quan đến "cuộc đấu tranh" với "giá thuốc trên trời", bảo vệ cho người nghèo...

“Cùng với quyết định này là lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú được gửi tới Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (nơi gia đình phóng viên Lan Anh đang cư trú).
“Lý do cơ quan điều tra quyết định khởi tố phóng viên Lan Anh xuất phát từ một mẩu tin đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 20-5-2004. Cơ quan điều tra xác định về hình thức, công văn trên của Bộ Y tế thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước trong ngành y tế, do vậy đã khởi tố phóng viên báo Tuổi Trẻ với tội danh “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

“Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, những nội dung trong công văn của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ thực chất không có gì mới so với những điều đã được chính các quan chức của Bộ Y tế phát ngôn trong một cuộc họp báo công khai trước đó 21 ngày...”

Báo Tuổi Trẻ lại viết về nhà báo này như sau:
“Lan Anh bắt đầu thực tập ở văn phòng Hà Nội của Tuổi Trẻ từ mùa hè năm 1997, khi còn là sinh viên báo chí năm cuối. Đến nay khi đã làm báo được tám năm, đã có một chút thành công và uy tín với đồng nghiệp, đã làm mẹ của một cô con gái 4 tuổi, Lan Anh lúc nào cũng có thể bức xúc đến phát khóc mỗi khi phải chứng kiến, phải tiếp cận với những chuyện mà theo cô là “vô lý không thể chịu nổi”.
“Thế này thì không ai dám ốm nữa mất, thuốc lại lên nữa rồi. Một vỉ 10 viên kháng sinh chỉ hai ngày mà từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng. Họ cứ làm như dân mình chỉ dành toàn bộ tiền vào việc đi bệnh viện hay sao ấy!”

“Suốt gần một năm theo dõi tình hình diễn biến giá thuốc cùng với các phóng viên Tuổi Trẻ ở TP.HCM như Kim Sơn, Lê Thanh Hà, cô phóng viên y tế này làm cả cơ quan phát sốt lên vì những thông tin mà cô vừa nói vừa ứa nước mắt, văn phòng nóng lên vì giá thuốc, mặt báo cũng nóng lên vì giá thuốc, những cú điện thoại, những bức thư bạn đọc gửi về cũng canh cánh một nỗi niềm giá thuốc...
“Những bài báo không có chỗ cho sự toan tính. Những bài báo lúc nào cũng chỉ xoáy sâu vào những câu hỏi nhức nhối từ cuộc đời.

“Và Lan Anh là một phóng viên Tuổi Trẻ như thế...”
Lần này thì nhà báo Lan Anh có luật sư biện hộ. Mới vài năm trước, công an không hề khởi tố Đơn Dương, mà chỉ có Cục Điện Ảnh đấu tố, kỷ luật... thôi, nhưng là cho toàn bộ xã hội bao vây cả gia đình nạn nhân, thậm chí tới các thầy cô giáo cũng tránh mặt các con của Đơn Dương. Không cần ra tòa, cả gia đình này đã bị chụp liền cái mũ phản quốc, chỉ vì vài câu đối thoại trong cuốn phim Mỹ... Cũng may, lúc đó có các tài tử Hollywood và tòa đại sứ Mỹ can thiệp, và nước Mỹ sẵn lòng cho định cư.
Lần này thì công an có vẻ văn minh hơn, chịu đưa nhà báo Lan Anh ra tòa. Lần này thì tờ báo Tuổi Trẻ can đảm hơn, dám bênh vực nhà báo này. Mới hai năm trước, cả nước đã im phăng phắc để xem Cục Điện Ảnh đấu tố 1 nghệ sĩ ra sao. Không một tờ báo lớn nào trong nước dám lên tiếng, chỉ trừ một cán bộ chịu viết bài, nhưng rồi người này cũng bị trấn áp theo. Lúc đó, cũng không có luật sư nào lên tiếng, vì công an có chịu đưa Đơn Dương ra tòa và giao hồ sơ cho ai đâu.

Lần này thì nhà báo Lan Anh có luật sư biện hộ. Ít nhất thì bề ngoài là thế. Còn phiên tòa thực tế có chịu phán xử công bình hay không cũng là điều đáng ngờ.
Nhưng điều này còn cho thấy, có chỗ công an có vẻ như “làm theo sách,” và có vẻ như chịu để thẩm phán, luật sư làm việc. Hình như thế.

Nếu người ta nhớ, mới vài hôm trước, khi Đại Sứ Mỹ Marine tới thăm Hòa Thượng Quảng Độ, thì nghe ngài than phiền rằng công an đã dùng khẩu lệnh để quản chế Hòa Thượng Huyền Quang và ngài. Không giấy tờ gì cả. Hiển nhiên, cũng không có tòa án gì cả. Mà đó là lúc có Internet rồi đó. Mà đó cũng là lúc có kinh điển phổ biến rồi đó, trong đó có dạy rằng bắt giam nhà sư là tội nặng kinh khủng. A ha, ô hô.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.