Mùa Hè năm nay em đã lốn (lớn). Mấy năm trước em còn dỏ (nhỏ), nhưng năm nay, em đã tự mìn (mình) lo dượt (được) nhiều việc, nên không cần người giữ em nữa. Em đượt (được) ở nhà một mình và không sợ bị người giữ em mét với ba mẹ những lỗi của em.
Buổi sáng, em cũn (cũng) có quyền thức dậy trễ, em làm vệ sinh, đánh răng rồi tự mình ăn sáng vì lúc nào má cũng làm sẳn (sẵn) để ở bàn bếp. Ăn xong còn nhiều giờ, em xem ti vi, nói chuyện với bạn bằng điện thoại, nói ít thôi, má đã dặn em vậy rồi.
Buổi trưa, em ăn cơm trưa, cũng là má đã làm sẳn (sẵn) để dành, em biết ham (hâm) nóng bằng máy rồi mới ăn. Sau đó, em đọc sách, chơi game một mình. Em cũng khôn (không) ở nhà một mình vì còn có bà em ở nhà, nhưng bà hay mệt, chỉ nằm thôi. Em còn biết lấy nước cho bà uống. Nhưng cũn (cũng) có bửa (bữa) bà khôn (không) mệt thì bà khôn (không) nằm, em khỏi phải ham (hâm) đồ ăn. Buổi chiều em dành thì giờ tập thể dục ở sau vườn, lúc đó bà em thường nằm nơi cái võng cho mát. Lâu lâu, má hoặc ba gọi điện thoại về thăm hai bà cháu. Mà bà cũn (cũng) khôn (không) biết nghe điện thoại. Mà bà thì lúc nào cũn (cũng) hỏi, có ai gọi điện thoại về nhà chưa, bị tai bà nghe khôn (không) rõ.
Mùa Hè em buồn lắm và nhớ các bạn nhiều.
Ngày Chủ Nhật là vui nhất vì em đước (được) gặp các bạn, nhưng cũng có buồng (buồn) vì phải thức dậy sớm. Ngày mùa Hè, nghỉ học, em đã bị hơi lười và thít (thích) ngủ nướn (nướng).
Diệp Trần
Lớp Sáu
Gửi ý kiến của bạn