Tóm tắt: Ngày xưa có một bà hoàng hậu sanh 12 hoàng tử. Vua ra lệnh, nếu hoàng hậu sinh thêm con gái thì 12 hoàng tử phải chết. Nhờ hoàng tử Út kề cận bên cạnh hoàng hậu, nhìn thấy 12 cỗ quan tài để sẵn trong kho, mới cùng các anh trốn vào rừng để chờ nếu cờ trên tháp canh hoàng cung màu trắng thì trở về, nhưng tháp canh treo cờ đỏ, hoàng hậu sanh công chúa. Mười hai hoàng tử trốn vào tận rừng sâu, ở trong ngôi nhà của một bà phù thủy bỏ hoang với lời nguyền. Khi công chúa lớn lên, biết chuyện, nàng đi tìm cho được mười hai người anh và trốn cùng các anh trong rừng. Một hôm, hái mười hai bông hoa hệ tặng các anh, phạm vào lời nguyền của bà phù thủy nên mười hai người anh biến thành quạ đen. Lời nguyền chỉ được giải nếu công chúa không cười, không nói suốt 7 năm. Công chúa bèn tìm đến một gốc cây cổ thụ, ngồi trên cành đan, chẳng nói, chẳng cười....(còn nữa).
Kỳ 6 (tiếp theo)
Một hôm, có một vị vua rất trẻ và tuấn tú của một nước khác đi săn, vào tận rừng sâu. Bỗng con chó săn to lớn đi theo vua chạy tới bên một gốc cây cổ thụ vừa chạy vòng quanh gốc cây vừa sủa inh ỏi. Con ngựa nhà vua cưỡi cũng hí lên. Nhà vua bèn thúc ngựa chạy tới coi chuyện gì. Khi nhà vua nhìn lên trên cây thì thì hết sức ngạc nhiên, thấy một cô gái rất đẹp đang ngồi đan trên đó, trên trán còn có một ngôi sao vàng, càng tăng thêm vẻ mỹ miều, duyên dáng. Lạ một điều, nhà vua hỏi gì cô gái cũng không mở miệng. Vua đoán cô gái bị câm, nhưng một nụ cười cũng không có. Nhưng vẻ đẹp của cô gái làm cho nhà vua say đắm. Khi nhà vua hỏi nàng có muốn trở thành hoàng hậu, vợ của vua không, cô gái không nói, nhưng gật đầu ưng chịu.
Nhà vua thân chinh trèo lên cây đỡ cô xuống rồi đặt lên ngựa và trở về hoàng cung. Nhà vua xin phép hoàng thái hậu cưới cô gái làm vợ. Đám cưới tổ chức rất linh đình, hoàng cung trang hoàng tưng bừng, rực rỡ và dân chúng cũng ăn mừng mấy ngày liên tiếp. Tuy nhiên, suốt trong tiệc cưới và trong những ngày sau đó, cô dâu không hề mở miệng và có một nụ cười nào biểu lộ tình cảm.
Nhà vua và hoàng hậu sống bên nhau, tuy vợ không cười nói, nhưng nhà vua vẫn vô cùng chìu chuộng yêu thương hoàng hậu, điều này làm cho hoàng thái hậu không vui, ghét cay ghét đắng hoàng hậu.
Được vài năm thì hoàng thái hậu nghe lời phỉnh nịnh, dèm pha của các gian thần, một hôm, bà nói thẳng với nhà vua:
“Con chưa hề biết gốc gác của vợ con, nó cũng không mở miệng nói, chỉ vì nó chỉ là đứa ăn mày đầu đường xó chợ, con nhà hạ đẳng mà vì mê nhan sắc mà đưa nó về cung.
Hoàng thái hậu thêm:
“Ai mà biết được nó sẽ làm những trò quỷ quái gì. Nếu nó câm thì không nói được, nhưng ít ra nó cũng biết nhoẻn miệng cười. Những loại người không cười là loại thâm độc” (còn nữa)
Kỳ 6 (tiếp theo)
Một hôm, có một vị vua rất trẻ và tuấn tú của một nước khác đi săn, vào tận rừng sâu. Bỗng con chó săn to lớn đi theo vua chạy tới bên một gốc cây cổ thụ vừa chạy vòng quanh gốc cây vừa sủa inh ỏi. Con ngựa nhà vua cưỡi cũng hí lên. Nhà vua bèn thúc ngựa chạy tới coi chuyện gì. Khi nhà vua nhìn lên trên cây thì thì hết sức ngạc nhiên, thấy một cô gái rất đẹp đang ngồi đan trên đó, trên trán còn có một ngôi sao vàng, càng tăng thêm vẻ mỹ miều, duyên dáng. Lạ một điều, nhà vua hỏi gì cô gái cũng không mở miệng. Vua đoán cô gái bị câm, nhưng một nụ cười cũng không có. Nhưng vẻ đẹp của cô gái làm cho nhà vua say đắm. Khi nhà vua hỏi nàng có muốn trở thành hoàng hậu, vợ của vua không, cô gái không nói, nhưng gật đầu ưng chịu.
Nhà vua thân chinh trèo lên cây đỡ cô xuống rồi đặt lên ngựa và trở về hoàng cung. Nhà vua xin phép hoàng thái hậu cưới cô gái làm vợ. Đám cưới tổ chức rất linh đình, hoàng cung trang hoàng tưng bừng, rực rỡ và dân chúng cũng ăn mừng mấy ngày liên tiếp. Tuy nhiên, suốt trong tiệc cưới và trong những ngày sau đó, cô dâu không hề mở miệng và có một nụ cười nào biểu lộ tình cảm.
Nhà vua và hoàng hậu sống bên nhau, tuy vợ không cười nói, nhưng nhà vua vẫn vô cùng chìu chuộng yêu thương hoàng hậu, điều này làm cho hoàng thái hậu không vui, ghét cay ghét đắng hoàng hậu.
Được vài năm thì hoàng thái hậu nghe lời phỉnh nịnh, dèm pha của các gian thần, một hôm, bà nói thẳng với nhà vua:
“Con chưa hề biết gốc gác của vợ con, nó cũng không mở miệng nói, chỉ vì nó chỉ là đứa ăn mày đầu đường xó chợ, con nhà hạ đẳng mà vì mê nhan sắc mà đưa nó về cung.
Hoàng thái hậu thêm:
“Ai mà biết được nó sẽ làm những trò quỷ quái gì. Nếu nó câm thì không nói được, nhưng ít ra nó cũng biết nhoẻn miệng cười. Những loại người không cười là loại thâm độc” (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn