Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 912: Lá Thư Gửi Thầy Giáo

31/07/201600:00:00(Xem: 4189)
blank
Mai Hân.

Kính thưa Thầy Hood,

Thầy có biết là tại vì Thầy mà con phải làm rất nhiều bài tập ở nhà không? (từ những ghi chú, đến các bài ôn tập, rồi lại ôn tập và viết... )… Cũng tại vì lớp học của Thầy mà con có một vài điểm nhìn không được đẹp mắt lắm… Mà cũng tại vì lớp của Thầy mà con phải cực nhọc lắm mới đạt được straight A cho tất cả mấy môn học.

Nhưng mà, Thầy có biết cũng nhờ lớp học của Thầy mà con được nhìn thấy rõ thế giới xung quanh con hơn không? Con nói thật với Thầy, là trước khi vào học lớp 7 (= môn Lịch sử với Thầy) con cứ nghĩ là thế giới xung quanh không dính dáng gì đến con hết. Con nghĩ ai mà cần học môn Lịch sử chứ? Nó toàn là những chuyện trong quá khứ không à. Nhưng mà con đã sai rồi. Vấn đề là chúng ta học hỏi từ quá khứ của chúng ta. Mọi chuyện trong quá khứ đều góp phần tạo nên con người của chúng ta hôm nay. Con được học bài diễn văn nổi tiếng “I Have A Dream”của Dr. Martin Luther King Jr. mới xảy ra cách đây có 50 năm nay thôi. Nghĩa là sự bình đẳng về chủng tộc mới có đây thôi. Và như vậy thì ở một vài nơi khác trên thế giới hiện giờ có thể vẫn chưa có được sự bình đẳng về chủng tộc. (Mà thật ra con có nghe nói về mấy chuyện này trước đây rồi nhưng nó chẳng bao giờ tác động đến con và làm con phải suy nghĩ nhiều cả.) Con hiểu ra rằng những chuyện này không phải là chuyện có từ “ngày xửa ngày xưa”. Nước Mỹ, đất nước mà chúng ta đang sống đây chỉ mới có 240 tuổi thôi à! Trước đây con thấy mọi thứ cứ như tự nhiên mà có vậy, như là quyền bình đẳng của người phụ nữ và nhân quyền chẳng hạn. Tại vì những chuyện đó khi con chào đời là đã có sẵn hết rồi. Tại vì con đã được sinh ra trong một thời đại hết sức may mắn là những quyền lợi đó đã là tiêu chuẩn của cuộc sống rồi.


Thầy đã thật hay làm cho các bài học của những người con chẳng bao giờ liên hệ tới lại hết sức sống động và không hiểu sao lại hòa quyện vào cuộc sống của con.

Thầy có thể thỉnh thoảng bắt gặp con đang vẽ trên một vài bài tập hoặc là viết những thứ không có liên quan gì đến bài đang học trong suốt 2 năm qua. Đó không phải là tại con thấy chán lớp của Thầy đâu. Con thích viết truyện và vẽ nên thỉnh thoảng con lại tìm thấy cảm hứng và ý tưởng qua những bài giảng của Thầy. (Con nghĩ có lẽ con đã viết được vài truyện hay nhất từ trong giờ học của Thầy đó!)… Thầy không biết được biết bao nhiêu lần con đã kể cho cha mẹ con nghe về những bài học Lịch sử con học với Thầy trong bữa ăn tối với gia đình đâu! (Mà bài con thích nhất là The Renaissance - Thời kỳ Phục hưng)… Con có thể không nhớ chính xác được 100% các sự kiện xảy ra nhưng it ra con cũng nắm được ý chính. Mà đó chính là điều mà Thầy muốn dạy chúng con phải không ạ? Mặc dù con không nhớ hết được tất cả các chi tiết trong sách học để được điểm “A+”, con đã học được rất nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Mặc dù con không phải là học trò giỏi nhất của Thầy (nếu tính về điểm), Thầy sẽ luôn luôn là một trong các Thầy Cô giáo mà con yêu quí nhất! Con xin lỗi đã làm Thầy phải đọc mãi cho đến đây. Con chỉ muốn nói đến ảnh hưởng thật lớn của Thầy trên cuộc đời của con trước khi con rời trường middle school.

Để kết thúc, con xin chúc Thầy có một mùa hè thật là tuyệt vời. Con rất cám ơn Thầy đã là một Thầy giáo dạy môn Lịch sử không thể nào quên được trong suốt mấy năm học middle school của con.

Elyssa Phan

Đứa con gái ít nói trong lớp học của Thầy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.