Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua và hoàng hậu sống rất thuận hòa và hạnh phúc. Họ có đến mười hai hoàng tử rất khôi ngô, tuấn tú.
Có lần vua nói với hoàng hậu:
“Nếu đứa con thứ mười ba lại là con gái thì mười hai đứa con trai kia phải chết để cho con gái của ta thừa hưởng một mình gia tài và trị vì vương quốc này”.
Tưởng nói đùa, ai ngờ nhà vua làm thật. Nhà vua sai làm mười hai cái quan tài trong chứa phoi bào và để sẵn một cái gối. Tất cả mười hai quan tài được cất giấu ở một nơi. Nhà vua trao chìa khóa cho hoàng hậu và dặn không được nói cho ai biết.
Hoàng hậu suốt ngày rầu rĩ. Đứa con trai út lúc nào cũng ở bên hoàng hậu. Đó cũng là đứa con hoàng hậu đặt tên theo kinh thánh là Benjamin. Thấy hoàng hậu lúc nào cũng có vẻ buồn buồn, hoàng tử út hỏi:
“Mẹ ơi, sao mẹ lúc nào cũng buồn vậy?”.
Hoàng hậu bảo:
“Con yêu quý của mẹ, mẹ không được phép nói ra điều đó”.
Hoàng tử hỏi luôn mồm về chuyện đó làm cho hoàng hậu phải mở cửa buồng và chỉ cho biết mười hai quan tài. Rồi hoàng hậu giải thích:
“Bejamin, con yêu của mẹ. Nhà vua đã sai làm quan tài cho con và mười một người anh trai của con. Nếu người con thứ mười ba ra đời lại là con gái thì tất cả mười hai đứa con trai phải bị giết chết, đặt trong các quan tài đó và đem đi chôn”.
Hòang hậu vừa nói vưa khóc nức nở, cậu con trai út an ủi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, chúng con sẽ tìm cách đi khỏi nơi này”…
Hoàng hậu nói với con:
“Con hãy cùng mười một người anh của con lẻn vào trong rừng. Các con thay phiên nhau trèo lên cây cao để canh chừng xem có cờ cắm ở tháp canh hoàng cung. Nếu mẹ sinh con trai thì sẽ có cờ trắng ở tháp canh, các con có thể trở về hoàng cung. Nếu mẹ sinh con gái, sẽ có cờ đỏ ở tháp canh, lúc đó các con hãy nhanh chân tiếp tục lên đường. Chúa kính yêu sẽ che chở cho các con! Đêm khuya nào mẹ cũng cầu khẩn cho các con, để mùa đông được quay quần bên lửa sưởi ấm, mùa hè quây quần dưới bóng mát của cây cổ thụ”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn