Trích Nhật Ký Tâm Linh 10: " Sức Mạnh Tánh Không"
http://nguyenhuynhmai.com
Bớt nghĩ đến tuổi tác của mình cũng là một trong những chìa khoá giúp cho tâm mình được bình an.
Khi tâm trí cứ hay nghĩ đến tuổi tác của mình mỗi ngày trôi qua, và những ngày tháng năm sẽ đến khiến mình lo lắng nghĩ đến những ngày còn lại của mình bị thu ngắn dần. Nỗi lo sợ mất mát, sự ra đi vĩnh viễn và xa con cháu, bỏ lại tiền của đưa đến tâm trạng bất an, lo lắng không biết mình sẽ chết ra sao, đau ốm bệnh tật, chết bất ngờ, hay chết dần trên giường bệnh; chết ở nhà hay cô đơn trong nhà dưỡng lão.
Khi chết đi đám tang sẽ ra sao, hình nào con cháu sẽ dùng khi làm lễ tang, ông sư, ông cha nào sẽ làm lễ, chôn ở đâu, thiêu thế nào, con cháu có đủ tiền lo đám tang, có nên nhận hoa hay nhận tiền làm phước. Có người lại lo không biết con cháu có làm giỗ hay thờ phượng mình không?
Có bao nhiêu người già đang sống mà tính chuyện chết và thời gian còn lại chỉ là thời gian tính chuyện chết chóc, buồn bã, giận hờn chuyện quá khứ, toan tính chuyện để chuẩn bị lìa đời.
Có không biết bao nhiêu người già đã sống bởi sự ảnh hưởng của các ông thầy bói, thầy tử vi và họ đã không sống thật, hưởng thật đời sống của họ lúc tuổi già.
Không thường xuyên nghĩ đến tuổi già không có nghĩa là quên mất tuổi của mình. Biết tuổi của mình và chấp nhận nó để sống có chừng mực theo tuổi tác. Không tìm cách quên để ăn chơi, đàng điếm, hay ăn mặc, sửa hình sửa dạng để tự dối mình. Vì càng cố công làm mình trẻ thì càng sống xa rời thực tế, và càng lo sợ tuổi già hơn.
Sống trong tâm trạng chấp nhận và bình an là một thang thuốc bổ dưỡng quý giá nhất mà người già cần có được để sống những ngày còn lại cho ra con người.
http://nguyenhuynhmai.com
Bớt nghĩ đến tuổi tác của mình cũng là một trong những chìa khoá giúp cho tâm mình được bình an.
Khi tâm trí cứ hay nghĩ đến tuổi tác của mình mỗi ngày trôi qua, và những ngày tháng năm sẽ đến khiến mình lo lắng nghĩ đến những ngày còn lại của mình bị thu ngắn dần. Nỗi lo sợ mất mát, sự ra đi vĩnh viễn và xa con cháu, bỏ lại tiền của đưa đến tâm trạng bất an, lo lắng không biết mình sẽ chết ra sao, đau ốm bệnh tật, chết bất ngờ, hay chết dần trên giường bệnh; chết ở nhà hay cô đơn trong nhà dưỡng lão.
Khi chết đi đám tang sẽ ra sao, hình nào con cháu sẽ dùng khi làm lễ tang, ông sư, ông cha nào sẽ làm lễ, chôn ở đâu, thiêu thế nào, con cháu có đủ tiền lo đám tang, có nên nhận hoa hay nhận tiền làm phước. Có người lại lo không biết con cháu có làm giỗ hay thờ phượng mình không?
Có bao nhiêu người già đang sống mà tính chuyện chết và thời gian còn lại chỉ là thời gian tính chuyện chết chóc, buồn bã, giận hờn chuyện quá khứ, toan tính chuyện để chuẩn bị lìa đời.
Có không biết bao nhiêu người già đã sống bởi sự ảnh hưởng của các ông thầy bói, thầy tử vi và họ đã không sống thật, hưởng thật đời sống của họ lúc tuổi già.
Không thường xuyên nghĩ đến tuổi già không có nghĩa là quên mất tuổi của mình. Biết tuổi của mình và chấp nhận nó để sống có chừng mực theo tuổi tác. Không tìm cách quên để ăn chơi, đàng điếm, hay ăn mặc, sửa hình sửa dạng để tự dối mình. Vì càng cố công làm mình trẻ thì càng sống xa rời thực tế, và càng lo sợ tuổi già hơn.
Sống trong tâm trạng chấp nhận và bình an là một thang thuốc bổ dưỡng quý giá nhất mà người già cần có được để sống những ngày còn lại cho ra con người.
nghe cái tên Nguyễn Huỳnh Mai thấy quen quen đâu đó trên giới truyền thông
văn đàn.
Tôi cũng là một lão niên vừa mới nghỉ hưu. đâu đó cũng trên truyền thông cò
người về hưu than rằng . Đến lúc về hưu thì bắt đầu nghĩ đến cái chết.
Riêng tôi,tôi cũng nghĩ đến cái chết ở tuổi về hưu. Nhưng nhờ vào hiểu được
ít nhiều về giáo pháp của đức Phật và nhờ vào giáo pháp của đức Phật
nên tôi coi thường cái chết. vì cái chết thì nó sẽ phải đến và phải xảy ra
cho các sinh động vật. Có một điều tôi ưu tư,ưu tư chứ không phải sợ. Là
cái chết nó sẽ đến với mình ra sao ? Và chỉ có một điều tôi thật sự sợ.,
và rất lo âu đó là PHẢI SINH LẠI TRÊN THẾ GIAN NÀY.sau khi chết là điều
tôi không bao giờ muốn. Nhưng biết chắc rằng nhất định sẽ luân hồi trở lại với bất cứ ai bất cứ sinh vật nào là sự thật,là khoa học. Còn Thiên Đàng và
địa ngục ư chẳng làm gì có,chỉ là những điều bịa đặt . Tuy nhiên chỉ là tưởng tượng nhưng từ đó nó cũng có thể cho các tín đồ bám víu ,nương tựa vào để yên tâm lúc ra đi chứ còn luân hồi nghiệp quả không thoát được.