AN GING -- Trong hầu hết các tours du lịch sông nước miền Tây, khi ghé Mỹ Tho, du khách thường được đưa ra cồn Lân (nằm trên sông Tiền) để được dạo chơi dọc theo một con rạch dài khoảng 3km bằng xuồng ba lá.
Khi đã ngồi cho thật thăng bằng, đàng hoàng vì trên ghe không có chiếc áo phao nào và theo qui định chỉ chở tối đa mỗi lượt 3 người, khách có thể vừa tha hồ ngắm cảnh nhà vườn, cây lá xanh tươi hai bên rạch và thấp thoáng những tà áo bà ba đủ màu, thật vui mắt của những chị em chèo xuồng, vừa nghe họ kể cho nghe về những buồn, vui trong cái nghề bềng bồng sông nước này.
Một chị trung niên nhận mình là thứ bảy, ngồi chèo lái, kể rằng muốn vào nghề chèo xuồng phục vụ khách du lịch tại đây không phải là đơn giản, dễ dàng vì chính quyền địa phương chỉ cho phép người dân thuộc khoảng 300 hộ nghèo nhất trong vùng và hiện cũng đã có gần 100 xuồng vào nghề.
Chi Bảy kể thêm rằng mỗi chuyến chèo 3 cây số như thế, mỗi xuồng được bên du lịch trả 15,000 đồng, nghĩa là hai lao động – một chèo mũi, một chèo lái – chỉ nhận được 7,500 đồng/người. Và vào ngày đông khách nhất, theo “xếp tài” thì mỗi xuống chỉ được 3 – 4 chuyến là nhiều nhất, nghĩa là tối đa là bà con được 60,000 đồng/ngày, tức có được cho làm hết 30 ngày/tháng thì cũng chỉ được 1.8 triệu.
Do tiền công chính thức từ việc chèo xuồng du lịch bạc bẽo quá sức như thế, bà con chèo xuồng chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp khó khăn hằng tháng, khoảng hơn 1 triệu đồng/hộ và tiền cho thêm của du khách. “Mà chỉ có người Việt mình mới vài khi cho chút đỉnh, còn Tây thì họ không cho đâu!”, Chị Bảy nói thêm.
Khi đã ngồi cho thật thăng bằng, đàng hoàng vì trên ghe không có chiếc áo phao nào và theo qui định chỉ chở tối đa mỗi lượt 3 người, khách có thể vừa tha hồ ngắm cảnh nhà vườn, cây lá xanh tươi hai bên rạch và thấp thoáng những tà áo bà ba đủ màu, thật vui mắt của những chị em chèo xuồng, vừa nghe họ kể cho nghe về những buồn, vui trong cái nghề bềng bồng sông nước này.
Một chị trung niên nhận mình là thứ bảy, ngồi chèo lái, kể rằng muốn vào nghề chèo xuồng phục vụ khách du lịch tại đây không phải là đơn giản, dễ dàng vì chính quyền địa phương chỉ cho phép người dân thuộc khoảng 300 hộ nghèo nhất trong vùng và hiện cũng đã có gần 100 xuồng vào nghề.
Chi Bảy kể thêm rằng mỗi chuyến chèo 3 cây số như thế, mỗi xuồng được bên du lịch trả 15,000 đồng, nghĩa là hai lao động – một chèo mũi, một chèo lái – chỉ nhận được 7,500 đồng/người. Và vào ngày đông khách nhất, theo “xếp tài” thì mỗi xuống chỉ được 3 – 4 chuyến là nhiều nhất, nghĩa là tối đa là bà con được 60,000 đồng/ngày, tức có được cho làm hết 30 ngày/tháng thì cũng chỉ được 1.8 triệu.
Do tiền công chính thức từ việc chèo xuồng du lịch bạc bẽo quá sức như thế, bà con chèo xuồng chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp khó khăn hằng tháng, khoảng hơn 1 triệu đồng/hộ và tiền cho thêm của du khách. “Mà chỉ có người Việt mình mới vài khi cho chút đỉnh, còn Tây thì họ không cho đâu!”, Chị Bảy nói thêm.
Gửi ý kiến của bạn