Tóm tắt: Ngày xưa có một cậu bé con nhà nghèo, mới sinh ra đã được tiên đoán năm 14 tuổi sẽ lấy công chúa. Lúc đó nhà vua đi ngang qua làng, nghe chuyện, giận lắm, tìm cách giết đứa bé. Đứa bé bị liệng xuống sông, nhưng không chết còn được hai vợ chồng thợ xay bột nuôi. Năm 14 tuổi, tình cờ vua vào trú mưa, thấy chàng thanh niên, hỏi chuyện mới biết chính là câụ bé năm xưa. Vua lại sai cậu bé đem một lá thư cho hoàng hậu, nhưng bọn cướp đã tráo thư, thay vì giết, trong thư bảo gã công chúa cho chàng trai. Khi vua về, bèn bảo chàng xuống âm ty lấy cho được ba sợi tóc của quỷ thì mới sống được với công chúa. Chàng đã gặp một bà già, trước khi gặp quỷ, bà già hứa giúp chàng...
Kỳ 7 (tiếp theo)
Khi nó ngủ đã say và ngáy ầm ầm, bà cầm chặt thêm một sợi và nhổ sợi tóc vàng thứ ba.
Đau quá, con quỷ vung tay vùng dậy toan bạt tai bà lão. Bà lão phải ngọt ngào làm lành với nó và than:
“Khổ nỗi, toàn ác mộng thì biết làm sao...”
Con quỷ trở nên tò mò, hỏi:
“Thế bà mộng thấy gì mà ghê vậy?”.
“Trong mơ tôi nghe thấy một người chèo đò kêu than rằng, tại sao bác ta lại cứ phải chèo đò chở khách qua lại mãi mà không có người tới thay. Ai là người gây ra chuyện này nhỉ?”.
Con quỷ đáp:
“Trời, sao ngốc vậy. Nếu có khách nào muốn qua sông, thì hắn chỉ việc ấn mái chèo vào tay người ấy để họ chèo lấy, thế là hắn thoát nợ. Người kia sẽ thay hắn nghề chèo đò”.
Giờ thì mọi việc đã xong, ba sợi tóc vàng được nhổ ra, ba câu hỏi cũng đã được giải đáp, bà lão để con quỷ ngủ yên lành một giấc đến sáng. Và bà già cũng đi ngủ, chàng thanh niên vẫn là con kiến trong nếp váy bà lão.
Đến sáng, con quỷ tỉnh dậy, ăn sáng rồi ra đi. Đợi cho con quỷ ra khỏi nhà một lát, bà lão bắt con kiến trong nếp váy ra, hóa phép cho con kiến biến thành chàng thanh niên. Bà nói:
“Đây là ba sợi tóc vàng ta đã lấy cho con. Còn ba câu trả lời thì chắc con đã nghe rõ khi con quỷ nói”.
“Vâng, con có nghe những điều nó nói. Con đã ghi nhớ, chắc con không quên đâu”.
Bà lão nói:
“Việc con nhờ, coi như ta đã giúp con xong. Giờ thì con có thể an tâm không còn phải lo gì nữa”. (còn tiếp)
Kỳ 7 (tiếp theo)
Khi nó ngủ đã say và ngáy ầm ầm, bà cầm chặt thêm một sợi và nhổ sợi tóc vàng thứ ba.
Đau quá, con quỷ vung tay vùng dậy toan bạt tai bà lão. Bà lão phải ngọt ngào làm lành với nó và than:
“Khổ nỗi, toàn ác mộng thì biết làm sao...”
Con quỷ trở nên tò mò, hỏi:
“Thế bà mộng thấy gì mà ghê vậy?”.
“Trong mơ tôi nghe thấy một người chèo đò kêu than rằng, tại sao bác ta lại cứ phải chèo đò chở khách qua lại mãi mà không có người tới thay. Ai là người gây ra chuyện này nhỉ?”.
Con quỷ đáp:
“Trời, sao ngốc vậy. Nếu có khách nào muốn qua sông, thì hắn chỉ việc ấn mái chèo vào tay người ấy để họ chèo lấy, thế là hắn thoát nợ. Người kia sẽ thay hắn nghề chèo đò”.
Giờ thì mọi việc đã xong, ba sợi tóc vàng được nhổ ra, ba câu hỏi cũng đã được giải đáp, bà lão để con quỷ ngủ yên lành một giấc đến sáng. Và bà già cũng đi ngủ, chàng thanh niên vẫn là con kiến trong nếp váy bà lão.
Đến sáng, con quỷ tỉnh dậy, ăn sáng rồi ra đi. Đợi cho con quỷ ra khỏi nhà một lát, bà lão bắt con kiến trong nếp váy ra, hóa phép cho con kiến biến thành chàng thanh niên. Bà nói:
“Đây là ba sợi tóc vàng ta đã lấy cho con. Còn ba câu trả lời thì chắc con đã nghe rõ khi con quỷ nói”.
“Vâng, con có nghe những điều nó nói. Con đã ghi nhớ, chắc con không quên đâu”.
Bà lão nói:
“Việc con nhờ, coi như ta đã giúp con xong. Giờ thì con có thể an tâm không còn phải lo gì nữa”. (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn