Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cái Nghề Thấy Dễ Mà Khó...

11/06/201600:00:00(Xem: 2362)
Trong tiệm.

Hôm đó Sương có cô khách rất trẻ và đẹp. Mái tóc cô dầy, màu nâu đậm, dài khỏi vai, rất thẳng. Khi Sương mời cô ngồi và đưa cuốn sách hình mẫu cho cô lựa kiểu, lật lật hờ hững vài trang, bỏ xuống, cô nói một cách sành sỏi và có hơi kênh kiệu:

- Không cần xem hình. Để tôi giải thích cho em một chút về kiểu tóc tôi thích. Nầy nhé, (vừa nói cô vừa đưa hai bàn tay lên ra bộ) hai bên giữ chiều dài bằng này này, tỉa mỏng cho đuôi tóc úp vào cổ, phía sau, ngay dưới xuơng sọ, chỗ hỏm này này, cắt thật ngắn, dùng sóng lược làm chuẩn, tóc cắt sát chỉ chừa dài bằng một sóng lượt thôi, phía trên đỉnh dài từ 2 phân rưởi đến 3 phân, hai bên lấy tóc xéo thế này cầm ngược lên chỉ dài 2 phân rưởi thôi. Khi sấy, tóc trên đỉnh đầu sẽ phồng lên, ép vô hai bên, cho thấy khuôn mặt dài ra, bớt mập, em hiểu không?

Nghe cô khách chỉ dẫn một hơi, Sương khớp quá. Trời! gặp tay nghề rồi đây. Sương gượng cười, hỏi:

- Cô là thợ tóc, phải không.?

Cô khách cười cười, nheo mắt:

- Không. Tại vì tôi nhìn thợ làm, để ý nên nhớ. Hôm tháng rồi, ngồi đợi thợ làm móng tay lâu quá nên tôi thấy anh thợ hớt tóc kia hớt kiểu này rất đẹp. Cô làm được không?

Sương gật đầu:

- Dạ được.

Đúng ra, lúc học trong trường, Sương có học sơ vài kiểu tóc, nhưng kiểu này thì chưa cắt cho ai hết. Nhưng, giờ tay nghề cũng khá vững rồi, Sương thầm nhớ lời cô khách nói và ngẫm nghĩ, trong đầu đã hiển hiện ra hình ảnh kiểu tóc, rồi cô tự nhủ: - cứ nhớ căn bản về hình dạng của xương đầu, tình trạng của mái tóc khách mà làm...

Khi cắt xong mái tóc, đưa tấm kiếng cho cô khách nhìn phía sau, Sương tủm tỉm cười. Hay quá, mái tóc sấy xong, ra y chang kiểu cô khách diễn tả.

Tới lui ngắm nghía, mái tóc phồng cao trên đỉnh, hai bên ép vô, phía sau ngắn sát da đầu nhưng hai bên dài xuống phất phơ thật đẹp và nên thơ. Kiểu tóc vừa có nét cứng hòa với nét mềm mại, Sương không thể ngờ mình lại khéo tay đến thế.

Cô khách hài lòng hết sức, dúi vô tay Sương một nắm tiền.

Sương vừa dọn dẹp đồ nghề vừa nhớ lại lời cô giảng viên trong trường thẩm mỹ đã nói: "Người thợ giỏi không chỉ giỏi thu thập những gì nhìn thấy trước mắt mà cần phải có óc tưởng tượng nữa. Rất nhiều trường hợp, người khách sẽ diễn tả cho mình biết về một kiểu tóc nào đó, mình nghe và phải hiểu ý của khách, rồi phải hình dung ra kiểu tóc ấy nếu nằm trên mái tóc của khách thì sẽ ra sao..."

Đặt vô trường hợp hôm nay thật đúng y chang.

Dù khách có hài lòng chăng nữa, Sương cũng thở dài, “Nếu rủi ra, gặp bà khách hắc ám như trường hợp của Tuấn thì chết tía”!

Chuyện xảy ra cũng lâu lâu rồi, có bà khách nọ, cầm tờ tạp chí vô tiệm đòi cho được Tuấn cắt tóc cho bả. Bả đưa cho Tuấn, chỉ hình nữ tài tử Gisele Bundchen, và đòi Tuấn cắt tóc bả cho giống trong hình. Trời thần ơi, bà khách nhìn hình nữ tài tử mà quên nhìn lại mình. Bà quên mất, khuôn mặt má bầu phúng phính, ngắn ngủn, cổ cụt, đầu to, mái tóc quá dầy lại quăn tự nhiên, làm sao so với khuôn mặt thon thon cổ cao và mái tóc thẳng của nữ tài tử nọ. Tuấn phải chật vật phải tỉa mỏng phải xịt keo phải kéo thẳng mới xong mái tóc, xuất mồ hôi hột mà đâu được giống như trong hình. Lần đó bà khách bất mãn đi luôn không hẹn ngày trở lại.

Sau khi bà khách ra khỏi cửa, Tuấn mếu máo: nói khơi khơi -ối giời ui! tôi là thẩm mỹ viên chứ không phải là nhà ảo thuật. Tôi có thể cắt tóc cổ y như kiểu tóc của nàng Gisele Bundchen nhưng tôi không thể hóa phép cho cổ có khuôn mặt của nàng được. Uí giời!

Sương thở dài, thiệt là, cái nghề thấy dễ mà khó, vui buồn lẫn lộn biết đâu mà lường. Ý cha a a …

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.