Bé Tâm gọi điện thoại cho tôi, nhờ cố vấn cho em phải làm gì trong ngày Father Day. Em nói với tôi là em muốn mua tặng ba em một món quà. Tôi hỏi:
“Tiền ở đâu mà em mua quà cho ba?”.
Tâm nói là Tâm đã dồn lâu lắm, tiền lì xì, rồi tiền nhịn bớt phần ăn sáng. Tháng trước em đã mua quà cho mẹ, một bó hoa hồng, nhưng ngày lễ cha mà, em hỏi:
“Đâu ai tặng đàn ông hoa, phải không cô?”
Tâm cũng có lý của em. Tôi nói:
“Cho cô suy nghĩ một lúc nghe”.
“Thấy hông, cô mà cũng còn suy nghĩ, em thì biết gì...”.
Một lát sau, tôi hỏi em:
“Hôm trước cô đã bày cho các em làm thiệp chúc mừng ngày lễ Cha rồi, em còn giữ không?”
“Dạ còn, cô.”
“Vậy đủ rồi, em không cần mua hoa”.
“Nhưng mẹ có hoa, ba không có thì không công bằng, ha cô?”
“Mẹ có hơn ba một chút, ba cũng không buồn mà còn vui nữa. Em tặng cha tấm thiệp là đủ rồi, cùng với lời hứa chăm học, ngoan ngoãn là ba em sẽ vui nhứt”.
“Dạ”.
Tâm cám ơn và cúp máy. Chỉ một lát sau, điện thoại lại reo, Tâm gọi nữa.
“Cô ơi, em nghĩ ra rồi. Em sẽ mua...”
“Em nghĩ ra mua quà gì?”
“Dạ không mua. Em nhờ chị chỉ cho em cách pha cà phê. Em sẽ pha một ly cà phê. Một ly cà phê nóng, thơm lắm, và một tấm thiệp ghi công ơn cha”.
“Tuyệt vời, em”.
Tôi tắt máy rồi mà vẫn còn nghe giọng cười hân hoan thật trẻ thơ của Tâm bên kia đầu giây. Giờ này chắc em đang học pha cà phê cho ngày Chủ Nhật lễ FatherDay.
Trúc Xanh
“Tiền ở đâu mà em mua quà cho ba?”.
Tâm nói là Tâm đã dồn lâu lắm, tiền lì xì, rồi tiền nhịn bớt phần ăn sáng. Tháng trước em đã mua quà cho mẹ, một bó hoa hồng, nhưng ngày lễ cha mà, em hỏi:
“Đâu ai tặng đàn ông hoa, phải không cô?”
Tâm cũng có lý của em. Tôi nói:
“Cho cô suy nghĩ một lúc nghe”.
“Thấy hông, cô mà cũng còn suy nghĩ, em thì biết gì...”.
Một lát sau, tôi hỏi em:
“Hôm trước cô đã bày cho các em làm thiệp chúc mừng ngày lễ Cha rồi, em còn giữ không?”
“Dạ còn, cô.”
“Vậy đủ rồi, em không cần mua hoa”.
“Nhưng mẹ có hoa, ba không có thì không công bằng, ha cô?”
“Mẹ có hơn ba một chút, ba cũng không buồn mà còn vui nữa. Em tặng cha tấm thiệp là đủ rồi, cùng với lời hứa chăm học, ngoan ngoãn là ba em sẽ vui nhứt”.
“Dạ”.
Tâm cám ơn và cúp máy. Chỉ một lát sau, điện thoại lại reo, Tâm gọi nữa.
“Cô ơi, em nghĩ ra rồi. Em sẽ mua...”
“Em nghĩ ra mua quà gì?”
“Dạ không mua. Em nhờ chị chỉ cho em cách pha cà phê. Em sẽ pha một ly cà phê. Một ly cà phê nóng, thơm lắm, và một tấm thiệp ghi công ơn cha”.
“Tuyệt vời, em”.
Tôi tắt máy rồi mà vẫn còn nghe giọng cười hân hoan thật trẻ thơ của Tâm bên kia đầu giây. Giờ này chắc em đang học pha cà phê cho ngày Chủ Nhật lễ FatherDay.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn