Hôm nay,  

Chuyện Ma: Cái Nút Áo Bằng Đồng

22/11/200400:00:00(Xem: 5357)
Mùa đông năm nay trời Sydney thật lạnh, và tuy hệ thống sưởi bằng dầu giúp bà Bảy cảm thấy ấm áp dễ chịu, bà lại đang bực mình vì việc khác.
Bà Hai cư ngụ ở lầu hai, cũng trạc tuổi bà Bảy nghĩa là cũng khoảng trên dưới năm mươi, đang ngồi trong căn apartment trên lầu tư của bà Bảy, nhìn quanh nhận xét:
- Dưới lầu hai của tôi ấm hơn ở đây nhiều. Đó bà cứ khen là căn apartment của bà là ở cao hơn tôi, bà nhìn xa hơn tôi, thấy nhiều cảnh đẹp hơn tôi. Bây giờ chắc bà không cãi được là bà cũng lạnh hơn tôi nhiều phải không"
Bà Bảy chau mày:
- Thú thực với bà là nóng hay lạnh tôi cũng chịu được hết, vả chăng với hệ thống máy sưởi như thế này, nhiều khi tôi còn cảm thấy nóng là đằng khác. Tuy nhiên việc nóng hay lạnh không thành vấn đề, mà chính những việc nhỏ nhặt như tiếng nước nhiểu ở căn phòng ngay trên đầu tôi khiến tôi bực mình hết sức! Bà có nghe thấy không"
- Không, nhưng tôi rất hiểu tâm trạng của bà. Chính những việc nhỏ nhặt mới làm mình khó chịu. Bà biết không, thằng Tân con trai tôi đó. Tuần trước nó mới mua cái áo bốn năm trăm bạc, thế mà chỉ vì cái nút bằng đồng trên tay áo bên trái của nó bị rớt mất ở đâu từ mấy hôm nay mà nó làm trận làm thượng với tôi, đòi vứt bỏ cái áo. Chán rồi nó bỏ đi không thèm nói với tôi một tiếng! Con cái thời buổi này thật là khó dạy!
Bà Bảy hỏi lại:
- Thế khi nó mua, cái áo có còn đủ nút hay không"
Bà Hai có vẻ không bằng lòng:
- Cái áo nó mua là áo mới nguyên chứ đâu phải đồ second hand. Phải có đủ nút chứ. Nói cho ngay, nó nói với tôi sở dĩ nó mua cái áo đó, chính vì mấy cái nút đồng trên tay áo đó.
Bà Bảy lắc đầu:
- Tại bà cưng nó quá nên nó mới hoạnh họe với bà, chứ gặp tôi ấy à, tôi giải quyết cái một, có khó khăn gì.
Bà Hai hỏi:
- Nếu là bà thì bà làm sao"
Bà Bảy nói với giọng cương quyết:
- Cứ tháo nốt cái nút ở tay áo bên kia ra là xong.
Bà Bảy lại lắc đầu:
- Bà nói thế chứ nó đâu có chịu. Cái áo của nó có giá trị là nhờ ở hai cái nút tay áo bằng đồng. Mà tôi đã dặn đi dặn lại rồi, hễ nút áo sút chỉ là phải khâu lại liền, đừng chờ nó tự nhiên dính lại. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà không biết cái gì hết!
Bà Bảy trở lại chuyện cũ:
- Bây giờ bà lắng tai nghe thử coi. Rõ mồn một thế này mà bà bảo là bà không nghe thấy gì thì lạ thật! Bà vào buồng tắm với tôi nghe thử xem. Hễ tôi nói nước nhiểu là nước nhiểu.
Bà Hai đi theo bà Bảy vào phòng tắm, và quả nhiên bà nghe thật rõ tiếng nước nhiểu tạch! tạch! tạch! Bà Bảy nói với vẻ bực dọc:
- Y như là bị tra tấn! Cứ tạch tạch tạch suốt ngày suốt đêm! Tới hôm nay là ba ngày ba đêm rồi!
Bà Hai sửa lại cặp kiếng:
- Có lẽ vòi nước phòng tắm bị nhiểu ở apartment số 518 của cô Thúy ca ve. Cô ta rất dễ thương, sao bà không lên gõ cửa cho cô ta hay" Hay là bà ngại cái gì"
- Nào tôi có ngại ngùng gì cô ta đâu. Tôi đã đập cửa cô ta cả thẩy sáu bẩy lần rồi mà không lần nào cô ta trả lời. Tôi gọi cả điện thoại cho cô ta nữa, cũng không ai trả lời.
Bà Hai có vẻ suy nghĩ:
- Hay là cô Thúy đi đâu. Mùa này dân Sydney thường sang mấy xứ Á châu cho ấm áp, có khi họ đi cả tháng trời cũng nên.
Bà Bảy có vẻ bực dọc:
- Thế nếu cô ta đi chơi một tháng, tôi cứ phải nghe tiếng nước nhiểu cả ngày lẫn đêm đúng một tháng hay sao"
- Sao bà không báo cho ông quản lý"
- Ồ, cái lão già lẩm cẩm đó! Tôi đã nói chuyện với lão ta rồi nhưng lão nói là lão không có chìa khóa. Nhưng tôi biết là cô ta không đi đâu hết vì xe hơi của cô ta vẫn đậu dưới nhà xe.
Bà Hai ngần ngừ:
- Biết đâu cô ta chẳng đi với bạn bè...
Bà Bảy hừ nhẹ:
- Điều đó là cái chắc! Cô ta thiếu gì bè bạn. Cái thứ ca ve trẻ đẹp sống một mình thì thiếu gì bè bạn, nhất là lũ bạn trai. Bà biết không, ở dưới này, tôi nghe đủ thứ tiếng động cả ngày lẫn đêm, bây giờ lại thêm tiếng nước nhiểu nữa thì làm sao chịu nổi!
Bà Hai cười dễ dãi:
- Ối, chuyện người ta hơi đâu mà thắc mắc, có điều không biết cô Thúy làm gì mà để nước nhiểu tối ngày như vậy.
Bà Bảy lắc đầu:
- Cô ta xài phòng tắm thường xuyên, bởi thế tôi không hiểu tại sao cô ta lại để nước nhiểu suốt mấy ngày hôm nay. Chắc vòi nước trong phòng tắm của cô ta cũ lắm nên nước mới bị nhiểu như vậy.

Bà Hai xua tay:
- Ồ không, tôi biết mà, bộ vòi nước trong phòng tắm của cô Thúy mới thay chưa tới một năm. Hơn nữa, mỗi khi đi đâu, cô Thúy đều nhờ tôi tưới dùm mấy chậu kiểng cho cô.
- À, như vậy bà biết là cô ta đi vắng"
- Không, cô ta không đi đâu hết.
- Như vậy tại sao tôi đập cửa năm lần bảy lượt cô ta vẫn không trả lời"
Bà Hai có vẻ suy nghĩ:
- Lạ nhỉ!
Chợt nghĩ ra điều gì, bà Bảy nhìn bà Hai chăm chăm:
- À, bà có chìa khóa apartment của cô ta phải không" Bà mở cửa vào coi thử xem sao.
- Chìa khóa thì tôi có, nhưng tôi không thể tự nhiên mở cửa vào nhà người khác như vậy được.
- Tại sao không" Cô ta có thể đi vắng và bà phải chăm sóc mấy chậu cây kiểng cho cô ta.
- Cô Thúy đâu có nhờ tôi nên tôi chắc là cô không đi đâu hết.
Bà Bảy cố thuyết phục:
- Vậy thì biết đâu cô ta bị bệnh nên không ra mở cửa được. Bà phải vào coi thử xem sao chứ.
Bà Hai cau mày:
- Cô Thúy không thể bị bệnh nặng đến nỗi không nhắc nổi cái điện thoại ngay ở đầu giường!
- Như vậy biết đâu cô ta chả bị lên cơn đau tim và có thể đã chết rồi mà không ai biết cũng nên.
- Cô Thúy còn trẻ và rất khỏe mạnh. Tôi có nghe cô nói cô bị bệnh tim bao giờ đâu.
Bà Bảy vẫn khăng khăng:
- Mình đâu có biết được. Thiếu gì người hôm nay còn nhơn nhởn mà ngày mai đã lăn ra chết. Bà phải mở cửa vào coi ngay mới được.
Bà Hai ngần ngừ:
- Làm như vậy có thể bị coi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
- Bất hợp pháp sao được! Bà có chìa khóa đàng hoàng mà. Bà không thể để mấy cây kiểng chết khô chỉ vì cô ta không dặn bà. Lỡ cô ta có chuyện gì phải đi gấp không kịp gặp bà thì sao" Bà vào tưới cây còn tôi thì tắt nước. Còn nói dại, lỡ cô ta có chết, bà cứ để yên như vậy hay sao"
Bà Hai thở dài:
- Tôi biết chắc là cô Thúy không chết, nhưng thôi bà chờ tôi xuống lấy chìa khóa rồi tôi với bà cùng lên coi.
Trước apartment của cô Thúy ca ve, bà Hai nhấn chuông. Cả hai chờ khoảng một phút không thấy ai trả lời, bà Bảy thì thầm:
- Trên này không có ai hết. Thế này thì lỡ có kẻ trộm cũng chả ai biết.
Bà Hai giơ tay ra hiệu:
- Sụÿt! Lỡ cô Thúy ở trong nhà thì sao"
- Thì cô ta đã ra mở cửa rồi. Bà cứ mở cửa đi, nếu cổ có trong nhà thì bà nói là mấy hôm nay bà không thấy cổ, bà lên tưới mấy cây kiểng, còn tôi lên theo coi cái vòi nước trong phòng tắm cho cổ. Để nước nhiểu hoài mai mốt trả tiền ứ hơi à!
Bà Hai bấm chuông thêm một lần nữa. Cả hai nghe tiếng chuông từ bên trong vọng ra thật rõ, nhưng sau khi chờ thêm một phút nữa vẫn không thấy ai ra mở cửa và cũng không nghe động tĩnh gì, bà Bảy bảo bà Hai:
- Thôi, bà mở cửa đi. tôi linh cảm có điều gì không hay quá.
Bà Hai bèn lùa chìa khóa vào ổ khóa vặn nhẹ. Khóa mở một cách dễ dàng.
Bà Hai đẩy cửa thật nhẹ bước vào, bà Bảy vào theo. Bà Hai gọi lớn:
- Cô Thúy ơi! Cô có nhà không"
Không có tiếng trả lời. Bà Bảy hít hít mấy cái:
- Không khí ở đây sao ngộp quá. Chắc cô ta đóng cửa đi đâu mấy bữa nay rồi.
Bà Hai có vẻ lo lắng:
- Không thể được.
Rồi bà bước tới trước cửa phòng ngủ chính gõ cửa:
- Cô Thúy ơi, cô Thúy.
Không có tiếng trả lời. Bà Hai lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa mở, bà bước vào nhìn quanh. Chợt miệng bà há hốc không nói được một lời. Bà Bảy bước theo vào phòng, lên tiếng:
- Sao, bà...
Đột nhiên bà ngưng bặt lại trước khi la lên nho nhỏ:
- Trời đất ơi!
Giường ngủ của cô Thúy ca ve thật hỗn độn. Cô nằm xéo trên giường, quần áo tả tơi. Đầu cô thò ra ngoài giường, mái tóc dài buông xõa xuống đất, hai mắt cô trợn trừng, cổ cô bầm tím, một cánh tay thòng xuống đất.
Quay qua thấy bà Hai mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, bà Bảy nói:
- Mình phải gọi cảnh sát mới được. Bà đứng đây chờ chút, để tôi về phòng gọi điện thoại ngay cho họ.
Bà Hai lảo đảo bước tới một bước. Bà Bảy vừa bước ra cửa vừa nói:
- Bà đừng đụng vào bất kỳ vật gì. Cứ ở yên chờ cảnh sát tới. Tôi gọi cho họ ngay bây giờ.
Bà Hai không nói một lời, đôi mắt bà như gắn chặt vào cái nút áo bằng đồng nằm gọn trong lòng bàn tay người chết.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.