Tóm tắt: Có một đứa bé con nhà nghèo, khi sinh ra đã được tiên đoán năm 14 tuổi sẽ lấy được công chúa. Đúng lúc đó, nhà vua giả dạng vào làng, khi nghe chuyện, bèn đến nhà cha mẹ đưa bé, cho vàng bạc và hứa nuôi đứa bé khôn lớn. Nhà vua bỏ thằng bé vào một cái hòm, khi đến bờ sông, lựa chỗ sâu, quẳng cả chiếc hòm xuống. Thằng bé bị vướng vào đầu máy xay bột, và được ông bà xay bột nuôi lớn khôn. Đến năm 14 tuổi, vua tình cờ vào trú mưa nhà hai vợ chồng xay bột, thấy chàng thanh niên liền hỏi và biết chuyện, bèn thuê chàng đem một bức thư cho hoàng hậu. Trên đường đi, chàng trai lạc vào một khu rừng, vào vào đúng nhà ổ cướp. Bọn cướp đã không giết chàng, chỉ tráo lá thư và chỉ đường cho chàng đến hoàng cung. Hoàng hậu cứ theo lời trong thư, làm lễ cưới cho công chúa với người cầm thư của đức vua. Khi về đến, mọi chuyện đã xong, nhà vua càng tức giận, sai chàng phải xuống âm phủ lấy cho được ba sợi tóc vàng của quỷ...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Ngay sau khi vua phán, chàng trai chào mọi người và lên đường ngay. Vừa đặt chân tới cổng một thành phố lớn, chàng bị lính canh chặn hỏi chàng làm nghề gì, và còn biết thêm những nghề gì nữa ngoài nghề chính. Chàng đáp:
“Mọi sự trên đời ta đều biết”.
Tên lính canh nói tiếp:
“Thế anh vui lòng báo giùm cho chúng tôi biết, tại sao giếng ở chợ chúng tôi trước kia luôn luôn chảy ra rượu vang, nay giếng cạn khô, nước cũng chẳng có, nói gì đến rượu”.
“Các anh sẽ biết tại sao. Nhưng phải chờ khi tôi trở về, tôi sẽ nói cho các anh biết”.
Rồi chàng lại tiếp tục lên đường. Tới trước cổng thành một thành phố khác, lính canh lại hỏi chàng giỏi nghề gì và còn biết làm nghề gì ngoài nghề chính.
Chàng lại nói:
“Mọi sự trên đời ta đều biết”.
Lính canh nói:
“Thế anh vui lòng bảo cho chúng tôi biết, tại sao cây táo ở trong thành này khi xưa tốt tươi, ra toàn táo vàng, nay nó trơ trụi, ngay một chiếc lá cũng không có”.
Chàng đáp:
“Rồi các anh sẽ biết tại sao. Chờ khi tôi trở về, tôi sẽ nói cho biết”.
Chàng lại tiếp tục lên đường. Tới bờ một con sông lớn, người lái đò hỏi chàng làm nghề gì và có biết làm gì nữa ngoài nghề ấy. Chàng đáp:
“Mọi sự trên đời ta đều biết”.
Người lái đò nói:
“Thế anh vui lòng bảo cho tôi biết, tại sao tôi cứ phải chở đò cho khách qua lại khúc sông này mà chả có ai tới thay phiên”.
Chàng trai đáp:
“Rồi bác sẽ biết tại sao. Khi tôi trở về, tôi sẽ nói cho biết”. (còn nữa)
Kỳ 4 (tiếp theo)
Ngay sau khi vua phán, chàng trai chào mọi người và lên đường ngay. Vừa đặt chân tới cổng một thành phố lớn, chàng bị lính canh chặn hỏi chàng làm nghề gì, và còn biết thêm những nghề gì nữa ngoài nghề chính. Chàng đáp:
“Mọi sự trên đời ta đều biết”.
Tên lính canh nói tiếp:
“Thế anh vui lòng báo giùm cho chúng tôi biết, tại sao giếng ở chợ chúng tôi trước kia luôn luôn chảy ra rượu vang, nay giếng cạn khô, nước cũng chẳng có, nói gì đến rượu”.
“Các anh sẽ biết tại sao. Nhưng phải chờ khi tôi trở về, tôi sẽ nói cho các anh biết”.
Rồi chàng lại tiếp tục lên đường. Tới trước cổng thành một thành phố khác, lính canh lại hỏi chàng giỏi nghề gì và còn biết làm nghề gì ngoài nghề chính.
Chàng lại nói:
“Mọi sự trên đời ta đều biết”.
Lính canh nói:
“Thế anh vui lòng bảo cho chúng tôi biết, tại sao cây táo ở trong thành này khi xưa tốt tươi, ra toàn táo vàng, nay nó trơ trụi, ngay một chiếc lá cũng không có”.
Chàng đáp:
“Rồi các anh sẽ biết tại sao. Chờ khi tôi trở về, tôi sẽ nói cho biết”.
Chàng lại tiếp tục lên đường. Tới bờ một con sông lớn, người lái đò hỏi chàng làm nghề gì và có biết làm gì nữa ngoài nghề ấy. Chàng đáp:
“Mọi sự trên đời ta đều biết”.
Người lái đò nói:
“Thế anh vui lòng bảo cho tôi biết, tại sao tôi cứ phải chở đò cho khách qua lại khúc sông này mà chả có ai tới thay phiên”.
Chàng trai đáp:
“Rồi bác sẽ biết tại sao. Khi tôi trở về, tôi sẽ nói cho biết”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn