Hôm nay trong buổi học thấy bé Na không được vui. Giờ ra chơi em đứng ở góc sân, mặt buồn rười rượi, còn có đôi chút lo lắng. Trong giờ làm bài đặt câu, em viết sai rất nhiều lỗi, và hay hốt hoảng, làm lệch vở, rơi viết.
Hết giờ, em vẫn không chịu ra khỏi lớp, ngồi ì ở ghế, hai tay ôm đầu. Tôi tưởng là em bị bịnh, nên xuống ngồi bên em, hỏi han:
“Con có sao không? Có đau ở đâu không?”.
Bé Na cúi xuống, cái đầu lắc lắc. Tôi hỏi thêm mấy câu nữa, bé vẫn im lặng. Tôi nhắc:
“Em ra ngoài để phụ huynh tới đón nhìn thấy em”.
“Dạ”.
Nhưng bé Na vẫn cứ ngồi. Tôi nâng mặt em lên, nhỏ nhẹ:
“Nào, có chuyện gì nói cho cô biết. Người nhà đang chờ em ở ngoài”.
Bé Na òa khóc:
“Con không muốn về. Con đã làm mẹ buồn sáng nay. Con đã cãi mẹ và không ăn sáng. Nhưng mẹ bắt con phải đi học”.
“Nào, bé Na giận mẹ chuyện gì? Nói cho cô nghe đã nào?”.
Bé Na cho biết, sáng nay bé dậy trễ, mẹ gọi mấy lần vẫn cứ nằm đắp chăn, muốn ngủ thêm. Khi mẹ bồng dậy, bảo bé rửa mặt, đánh răng, ăn sáng rồi đi học. Bé đã dỗi mẹ, không chịu ăn sáng, còn vùng vằng cãi lại. Bây giờ thì em hối hận rồi, nhưng sợ mẹ giận, mẹ buồn. Tôi cười:
“Không có người mẹ nào giân con hết. Để cô…...”
Tôi vừa nói đến đó thì có tiếng gõ nhẹ ở cửa. Nhìn ra, thấy mẹ của bé Na với nụ cười thật tươi:
“Cô ơi, em tới đón bé Na nè”.
Tôi dẫn bé Na ra, trao vào tay người mẹ:
“Bé đang sợ chị giận, vừa mới khóc nhè với cô giáo đó”,
Bé Na được mẹ bồng trên tay, còn được mẹ lau nước mắt:
“Đói bụng rồi phải không? Để mẹ dẫn con đi ăn phở...”
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ”.
Bé Na dụi đầu vào vai mẹ. Người mẹ lại cười:
“Mẹ lớn rồi, không giận con nít. Có con nít mới hay giận mẹ...lêu lêu, mắc cỡ chưa!”
Lòng tôi thật vui, nhìn theo hai mẹ con ra xe. Tội nghiệp bé Na, em đã biết lỗi, cả một buổi học, cứ lo mẹ giận, mẹ buồn mà quên cả đói bụng vì bỏ bữa ăn sáng.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn