Hôm nay vào lớp, tôi vừa chuẩn bị cho các em ôn thi, vừa chỉ cho các em làm thiệp chúc mừng mẹ trong Ngày Lễ Mẹ. Các em sẽ thật vui khi bàn đến quà cho mẹ mà quên mất việc ôn tập, nên tôi để các em ôn tập trước.
Bài vở đã ổn, bây giờ vào giờ tập làm thiệp. Các em cắm cúi với những tờ bìa cứng, với hộp màu nước, với những gói kim tuyến... thì Hồng đứng lên thưa cô: “Tại sao người ta không chú ý đến ngày Lễ Cha, giống như cô không hề nhắc nhở chúng em làm thiệp trong ngày Lễ Cha. Tôi ngẩn người, đúng thật, chưa bao giờ tôi dành một buổi để các em làm thiệp chúc mừng cha trong ngày Lễ Cha.
Tôi luôn luôn nhắc nhở các em: Công cha, nghĩa mẹ, nhưng tôi lại quên mất ngày Lễ Cha. Vậy là tôi cho rằng Công cha không bằng Nghĩa mẹ hay sao?
Không đúng vì Công cha được ví như Núi Thái Sơn còn Nghĩa mẹ thì dạt dào, vô tận như nước trong nguồn. Vậy làm con, các em phải yêu thương và kính trọng cha mẹ như nhau, phải vâng lời và chăm sóc cha, mẹ bằng nhau.
Tôi xin lỗi các em là tôi quên, nhưng chắc chắn năm nay thầy trò chúng ta sẽ có những tấm thiệp thật đẹp cho những người cha quý yêu.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn