Tóm tắt: Ngày xưa có một bà hoàng hậu sinh được ba nàng công chúa. Hai công chúa lớn đều lấy chồng con quan, giàu có, chỉ thích hưởng thụ. Cô công chúa thứ ba thì thích làm việc, tự lập. Nàng đã từ chối lấy chồng quan nên bị vua cha đuổi đi với một con ngựa mù. Nàng cưỡi con ngựa mù và hứa sẽ tìm cách chữa mắt cho nó. Cuối ngày, nàng đi tới một bìa rừng, thấy một túp lều tranh có người đàn bà góa và đứa con trai. Nàng đã ở lại lấy chàng bán than, con trai bà lão. Nàng rất siêng năng, giúp mẹ chồng làm rẫy, nàng đã cuốc được hai cục vàng và chữa được cho con ngựa sáng mắt lại...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Một hôm, công chúa Ba ngỏ ý muốn theo chồng vào rừng đốt than nhưng chồng không muốn vì sợ vợ khó khăn khi leo dốc. Chờ chồng đi khỏi, nàng lén theo sau. Tới nơi, công chúa hỏi chồng cách đốn cây, chặt cành rồi nàng bắt tay vào công việc. Việc chặt cây rồi cũng quen dần. Chẳng bao lâu những khúc cây chặt xếp đống chật xung quanh lò than. Công chúa bàn với chồng đào thêm một hai cái lò nữa.
Sáng hôm sau, vừa coi lò, chàng Đốt Than vừa cùng vợ đào thêm cái lò thứ hai. Đang đào, chợt công chúa thấy hai cục vàng, rồi bới thêm hai, ba cục nữa. Nàng kêu lên sung sướng. Sau đó, đào thêm, hai vợ chồng còn kiếm được rất nhiều vàng. Công chúa dặn chồng phải giữ kín chuyện và tìm cách chuyển dần vàng về nhà. Từ hôm ấy, chiều nào hai vợ chồng cũng gánh về một gánh than và cho ngựa thồ thêm một gánh. Trong thồ và gánh than nào cũng có mươi, mười lăm cục vàng. Suốt ba tháng trời, hai vợ chồng đã chuyển hết vàng về nhà, chôn giấu cẩn thận. Vườn ngô do mẹ chồng và hai bàn tay của công chúa vun trồng đã tới lúc bẻ trái. Nàng phải cùng chồng dựng thêm lều chứa ngô thu hái về. Từ đấy, trong nhà đã có đủ ngô ăn quanh năm và có vàng chi dùng.
Thấy trong nhà đã có kho vàng lớn gấp năm gấp mười kho vàng của vua cha, công chúa bàn với chồng và mẹ dựng nhà, tậu trâu, mua ruộng. Nàng bảo chồng vào cung đo nhà của vua để làm một cái y như thế. Chàng đốt than theo lời vợ dặn vào cung đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của cung vua. Nhà vua thấy vậy liền quát hỏi chàng Đốt Than. Chàng không chút sợ hãi đáp: “ Tôi là người đốt than, chồng của nàng công chúa Ba, là con rể của nhà vua. Theo lời công chúa, tôi vào đây đo đạc cung vua để về dựng một cái nhà cao to như vậy”. Nghe xong nhà vua giận lắm, lớn tiếng quát tháo và sai lính đuổi chàng Đốt Than. Hai công chúa lớn cũng ra sân xỉa xói, xỉ vả, mắng nhiếc chàng thậm tệ. Chàng Đốt Than không nói không rằng, bình thản đi ra cổng thành. Về đến nhà, chàng kể lại cho vợ nghe câu chuyện vừa xảy ra ở trong cung điện. Công chúa an ủi chồng: “Sau này ta sẽ làm cho vua cha và hai chị biết. Bây giờ chàng hãy chịu khó ít lâu” (còn tiếp)
Kỳ 4 (tiếp theo)
Một hôm, công chúa Ba ngỏ ý muốn theo chồng vào rừng đốt than nhưng chồng không muốn vì sợ vợ khó khăn khi leo dốc. Chờ chồng đi khỏi, nàng lén theo sau. Tới nơi, công chúa hỏi chồng cách đốn cây, chặt cành rồi nàng bắt tay vào công việc. Việc chặt cây rồi cũng quen dần. Chẳng bao lâu những khúc cây chặt xếp đống chật xung quanh lò than. Công chúa bàn với chồng đào thêm một hai cái lò nữa.
Sáng hôm sau, vừa coi lò, chàng Đốt Than vừa cùng vợ đào thêm cái lò thứ hai. Đang đào, chợt công chúa thấy hai cục vàng, rồi bới thêm hai, ba cục nữa. Nàng kêu lên sung sướng. Sau đó, đào thêm, hai vợ chồng còn kiếm được rất nhiều vàng. Công chúa dặn chồng phải giữ kín chuyện và tìm cách chuyển dần vàng về nhà. Từ hôm ấy, chiều nào hai vợ chồng cũng gánh về một gánh than và cho ngựa thồ thêm một gánh. Trong thồ và gánh than nào cũng có mươi, mười lăm cục vàng. Suốt ba tháng trời, hai vợ chồng đã chuyển hết vàng về nhà, chôn giấu cẩn thận. Vườn ngô do mẹ chồng và hai bàn tay của công chúa vun trồng đã tới lúc bẻ trái. Nàng phải cùng chồng dựng thêm lều chứa ngô thu hái về. Từ đấy, trong nhà đã có đủ ngô ăn quanh năm và có vàng chi dùng.
Thấy trong nhà đã có kho vàng lớn gấp năm gấp mười kho vàng của vua cha, công chúa bàn với chồng và mẹ dựng nhà, tậu trâu, mua ruộng. Nàng bảo chồng vào cung đo nhà của vua để làm một cái y như thế. Chàng đốt than theo lời vợ dặn vào cung đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của cung vua. Nhà vua thấy vậy liền quát hỏi chàng Đốt Than. Chàng không chút sợ hãi đáp: “ Tôi là người đốt than, chồng của nàng công chúa Ba, là con rể của nhà vua. Theo lời công chúa, tôi vào đây đo đạc cung vua để về dựng một cái nhà cao to như vậy”. Nghe xong nhà vua giận lắm, lớn tiếng quát tháo và sai lính đuổi chàng Đốt Than. Hai công chúa lớn cũng ra sân xỉa xói, xỉ vả, mắng nhiếc chàng thậm tệ. Chàng Đốt Than không nói không rằng, bình thản đi ra cổng thành. Về đến nhà, chàng kể lại cho vợ nghe câu chuyện vừa xảy ra ở trong cung điện. Công chúa an ủi chồng: “Sau này ta sẽ làm cho vua cha và hai chị biết. Bây giờ chàng hãy chịu khó ít lâu” (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn