Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức…. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là chuyện kể của chú Út Long, San Diego, California. Cám ơn chú Út Long đã chia xẻ nhiều chuyện kể với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
CHUYỆN KỂ VỀ VỊ LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU
Út Long
Tôi định cư qua Mỹ ở San Diego được hơn 22 năm. Trong 2 năm đầu tiên, về sức khỏe, tôi có nhờ 2 Bác Sĩ làm Bác Sĩ gia đình cho tôi. Được một người giới thiệu và tìm hiểu thêm, Bác Sĩ H. đậu chuyên khoa Lão, và là Bác Sĩ đầu tiên chuyên trị bệnh người già ở San Diego, đảm trách luôn làm Bác Sĩ gia đình. Đồng thời kiêm Giám đốc Nursing Home San Diego. Đậu bằng Bác Sĩ đã khó rồi, mà đậu thêm Bác Sĩ Chuyên Khoa lại càng khó khăn hơn nhiều. Thường phải học thêm 2, 3 năm nữa, kiên nhẫn bền bĩ mới đạt được.
Với 20 năm Bác Sĩ H. là Bác Sĩ gia đình, tôi nhận thấy Bác Sĩ là người tài năng, đức độ. Tánh tình đàng hoàng, vui vẻ, ôn tồn, nhã nhặn, rất đáng mến trọng. Bác Sĩ đối xử rất tốt với bệnh nhân, sẵn sàng giúp đở khi có chuyện cần với thái độ vui vẻ. Cái hay của Bác Sĩ, ngoài khả năng trị liệu các bệnh thông thường của bệnh nhân, nhất là các bệnh đặc biệt của người già, không phải đợi bệnh mới chửa hoặc giới thiệu các Bác Sĩ khác, mà Bác Sĩ H. chú tâm vấn đề ngừa bệnh cho bệnh nhân. Tôi nhớ trước đây có lần, tôi bị mở từ chỉ số 161, sau đó từ từ lên lên đến189 và đứng khựng ở đó. Mặc dù chưa đến số báo động 240, nhưng Bác Sĩ H. vẫn cho tôi một liều thuốc nhẹ về cao mở, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng Bác Sĩ H. ân cần giải thích người già ngừa trước vẫn hơn. Và sau đó chỉ số mở xuống như cũ và ổn đinh cho đến hôm nay. Nếu tôi không nghe lời bác sĩ, mỗi ngày mở trong máu lên cao chút chút, có lẻ tôi bị bệnh cao mở rồi. Ngoài ra, chỉ số đường 129 Bác Sĩ chửa trị và tôi nghe lời khuyên không ăn chè, giảm tối đa các thứ nước ngọt, bánh kẹo ngọt, chỉ số còn 110. Về huyết áp, do gia đình truyền sử, tôi bị huyết áp cao hơn 150, nhờ Bác Sĩ H. chửa trị kéo xuống 120, 140 tương đối ổn định. Các chỉ số về gan, parkinson, và các thứ khác mới thử máu đều rất tốt, bình thường.
Phải thành thật mà nói, tôi ngày nay đã quá 70 tuổi rồi, sức khỏe tương đối ổn định, may mắn chưa mắc một bệnh nặng nào ngoài huyết áp do tuổi già. Điều nầy đều nhờ Bác Sĩ H. chửa trị cho tôi với sự tận tâm của một "lương y như từ mẫu". Tôi nói với tấm lòng, chứ không có ý tâng bốc, thấy Bác Sĩ "thấy sang bắt quàng làm họ" để lợi lộc cho tôi. Khi còn nhỏ, tôi có quen một người bạn học cùng lớp Đệ thất trường Petrus Ký Saigon tên Trần văn Thành. Nhà nghèo lắm, gia đình ở một căn nhà nhỏ lụp xụp ở cuối đường Nguyễn Minh Chiếu Phú Nhuận. Hai đứa chơi đàn ghita, thường qua lại thường xuyên với nhau. Tôi học nhảy lớp đậu Tú Tài trước Thành 2 năm, sách vở của tôi đều để lại cho Thành. Tôi đi lính bỏ dở việc học hành, Thành thuộc diện gia đình tử sỉ được miễn dịch tiếp tục học Đại học và đậu bằng Bác Sĩ. Và sau 75, vẫn được nhà cầm quyền CS lưu dụng và làm Phó Giám Đốc Bệnh Viện Chợ Rẩy cho đến ngày về hưu.
Ngày cải tạo về, tôi có đến thăm Thành, nhưng không có ở nhà. Nhìn dãy nhà 3 căn, 3 tầng lầu, khang trang, đồ sộ, mà có dạo cho Mỹ mướn. Nhìn thay đổi vượt bực của Thành so với trước đây, nhìn lại thân phận của mình bây giờ, tôi buồn buồn tủi tủi ra về và lòng tự trọng từ đó tôi không ghé thăm Thành nữa. Trong lúc khốn cùng, nếu tôi lợi dụng, tôi có thể nhờ Thành giúp đở tiền bạc hoặc chửa bệnh cho tôi, nhưng tôi không muốn làm việc ấy. Lần tới về thăm gia đình VN, chắc tôi sẽ ghé thăm Thành, có lẻ tôi không còn ngại lắm.
Trở lại câu chuyện Bác Sĩ H. Một hôm tôi đến Bác Sĩ khám bệnh xong, cô Thư Ký bảo không có hẹn tái khám lần tới và Bác Sĩ sẽ về hưu nghỉ không làm việc nữa. Vì thân tình, tôi đợi Bác Sĩ xin số phôn để về sau có dịp hỏi thăm sức khoẻ. Bác sĩ trả lời: "Anh gặp tôi ở đây, biết tôi có còn sống gặp anh nữa không? Tôi hết sức ngỡ ngàng hỏi lý do, nhưng Bác Sĩ không nói. Về sau tôi tìm hiểu được biết Bác Sĩ bệnh không muốn làm việc nữa. Tôi bồn chồn lo lắng cố hỏi thăm tin tức về Bác Sĩ, nhưng không ai biết gì cả. Mãi cho đến khi lần đầu tiên đến tham dự buổi tiệc Tất Niên Hội Người Việt Cao Niên San Diego, tôi được gặp lại Bác Sĩ H. và vui mừng được biết bệnh tình hồi phục, sức khỏe ổn định. Và những lần gặp gở kế tiếp, tôi rất vui khi thấy Bác Sĩ khỏe mạnh.
Tôi viết vài dòng chữ này xin gửi dến Bác Sĩ H. lòng chân thành biết ơn đã chửa trị bệnh cho tôi cũng như các bệnh nhân khác ở San Diego trong suốt 20 mấy năm qua với lòng tận tụy của một vị lương y gương mẫu đạo đức. Cầu xin Ơn Trên phò hộ cho Bác Sĩ và gia đình được luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc.
Út Long - Hội Người Việt Cao Niên San Diego - Cali.
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức…. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là chuyện kể của chú Út Long, San Diego, California. Cám ơn chú Út Long đã chia xẻ nhiều chuyện kể với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
CHUYỆN KỂ VỀ VỊ LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU
Út Long
Tôi định cư qua Mỹ ở San Diego được hơn 22 năm. Trong 2 năm đầu tiên, về sức khỏe, tôi có nhờ 2 Bác Sĩ làm Bác Sĩ gia đình cho tôi. Được một người giới thiệu và tìm hiểu thêm, Bác Sĩ H. đậu chuyên khoa Lão, và là Bác Sĩ đầu tiên chuyên trị bệnh người già ở San Diego, đảm trách luôn làm Bác Sĩ gia đình. Đồng thời kiêm Giám đốc Nursing Home San Diego. Đậu bằng Bác Sĩ đã khó rồi, mà đậu thêm Bác Sĩ Chuyên Khoa lại càng khó khăn hơn nhiều. Thường phải học thêm 2, 3 năm nữa, kiên nhẫn bền bĩ mới đạt được.
Với 20 năm Bác Sĩ H. là Bác Sĩ gia đình, tôi nhận thấy Bác Sĩ là người tài năng, đức độ. Tánh tình đàng hoàng, vui vẻ, ôn tồn, nhã nhặn, rất đáng mến trọng. Bác Sĩ đối xử rất tốt với bệnh nhân, sẵn sàng giúp đở khi có chuyện cần với thái độ vui vẻ. Cái hay của Bác Sĩ, ngoài khả năng trị liệu các bệnh thông thường của bệnh nhân, nhất là các bệnh đặc biệt của người già, không phải đợi bệnh mới chửa hoặc giới thiệu các Bác Sĩ khác, mà Bác Sĩ H. chú tâm vấn đề ngừa bệnh cho bệnh nhân. Tôi nhớ trước đây có lần, tôi bị mở từ chỉ số 161, sau đó từ từ lên lên đến189 và đứng khựng ở đó. Mặc dù chưa đến số báo động 240, nhưng Bác Sĩ H. vẫn cho tôi một liều thuốc nhẹ về cao mở, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng Bác Sĩ H. ân cần giải thích người già ngừa trước vẫn hơn. Và sau đó chỉ số mở xuống như cũ và ổn đinh cho đến hôm nay. Nếu tôi không nghe lời bác sĩ, mỗi ngày mở trong máu lên cao chút chút, có lẻ tôi bị bệnh cao mở rồi. Ngoài ra, chỉ số đường 129 Bác Sĩ chửa trị và tôi nghe lời khuyên không ăn chè, giảm tối đa các thứ nước ngọt, bánh kẹo ngọt, chỉ số còn 110. Về huyết áp, do gia đình truyền sử, tôi bị huyết áp cao hơn 150, nhờ Bác Sĩ H. chửa trị kéo xuống 120, 140 tương đối ổn định. Các chỉ số về gan, parkinson, và các thứ khác mới thử máu đều rất tốt, bình thường.
Phải thành thật mà nói, tôi ngày nay đã quá 70 tuổi rồi, sức khỏe tương đối ổn định, may mắn chưa mắc một bệnh nặng nào ngoài huyết áp do tuổi già. Điều nầy đều nhờ Bác Sĩ H. chửa trị cho tôi với sự tận tâm của một "lương y như từ mẫu". Tôi nói với tấm lòng, chứ không có ý tâng bốc, thấy Bác Sĩ "thấy sang bắt quàng làm họ" để lợi lộc cho tôi. Khi còn nhỏ, tôi có quen một người bạn học cùng lớp Đệ thất trường Petrus Ký Saigon tên Trần văn Thành. Nhà nghèo lắm, gia đình ở một căn nhà nhỏ lụp xụp ở cuối đường Nguyễn Minh Chiếu Phú Nhuận. Hai đứa chơi đàn ghita, thường qua lại thường xuyên với nhau. Tôi học nhảy lớp đậu Tú Tài trước Thành 2 năm, sách vở của tôi đều để lại cho Thành. Tôi đi lính bỏ dở việc học hành, Thành thuộc diện gia đình tử sỉ được miễn dịch tiếp tục học Đại học và đậu bằng Bác Sĩ. Và sau 75, vẫn được nhà cầm quyền CS lưu dụng và làm Phó Giám Đốc Bệnh Viện Chợ Rẩy cho đến ngày về hưu.
Ngày cải tạo về, tôi có đến thăm Thành, nhưng không có ở nhà. Nhìn dãy nhà 3 căn, 3 tầng lầu, khang trang, đồ sộ, mà có dạo cho Mỹ mướn. Nhìn thay đổi vượt bực của Thành so với trước đây, nhìn lại thân phận của mình bây giờ, tôi buồn buồn tủi tủi ra về và lòng tự trọng từ đó tôi không ghé thăm Thành nữa. Trong lúc khốn cùng, nếu tôi lợi dụng, tôi có thể nhờ Thành giúp đở tiền bạc hoặc chửa bệnh cho tôi, nhưng tôi không muốn làm việc ấy. Lần tới về thăm gia đình VN, chắc tôi sẽ ghé thăm Thành, có lẻ tôi không còn ngại lắm.
Trở lại câu chuyện Bác Sĩ H. Một hôm tôi đến Bác Sĩ khám bệnh xong, cô Thư Ký bảo không có hẹn tái khám lần tới và Bác Sĩ sẽ về hưu nghỉ không làm việc nữa. Vì thân tình, tôi đợi Bác Sĩ xin số phôn để về sau có dịp hỏi thăm sức khoẻ. Bác sĩ trả lời: "Anh gặp tôi ở đây, biết tôi có còn sống gặp anh nữa không? Tôi hết sức ngỡ ngàng hỏi lý do, nhưng Bác Sĩ không nói. Về sau tôi tìm hiểu được biết Bác Sĩ bệnh không muốn làm việc nữa. Tôi bồn chồn lo lắng cố hỏi thăm tin tức về Bác Sĩ, nhưng không ai biết gì cả. Mãi cho đến khi lần đầu tiên đến tham dự buổi tiệc Tất Niên Hội Người Việt Cao Niên San Diego, tôi được gặp lại Bác Sĩ H. và vui mừng được biết bệnh tình hồi phục, sức khỏe ổn định. Và những lần gặp gở kế tiếp, tôi rất vui khi thấy Bác Sĩ khỏe mạnh.
Tôi viết vài dòng chữ này xin gửi dến Bác Sĩ H. lòng chân thành biết ơn đã chửa trị bệnh cho tôi cũng như các bệnh nhân khác ở San Diego trong suốt 20 mấy năm qua với lòng tận tụy của một vị lương y gương mẫu đạo đức. Cầu xin Ơn Trên phò hộ cho Bác Sĩ và gia đình được luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc.
Út Long - Hội Người Việt Cao Niên San Diego - Cali.
Gửi ý kiến của bạn