Tóm tắt: Ngày xưa, có một bà hoàng hậu sinh được ba nàng công chúa đều xinh đẹp. Hai công chúa chị đều lấy chồng quan, giàu có, không làm gì động móng tay. Cô công chúa thứ ba trái lại, siêng năng và thích làm việc, đến tuổi gã chồng, cũng không chịu lấy con nhà quan. Vua giận lắm, cho công chúa một con ngựa mù và đuổi ra khỏi hoàng cung. Nàng vỗ về con ngựa, hứa về sau sẽ chữa cho ngựa hết mù, rồi cưỡi ngựa ra đi. Cuối ngày, tới một bìa rừng, gặp một túp lều nhỏ có một bà góa và một đưá con trai làm nghề đốt than. Côgn chúa ở lại và nhất định lấy chàng bán than, làm dâu bà lão...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Công chúa Ba đã quen dần với công việc. Sau mỗi buổi chiều đi chợ về, nàng lại vác cuốc ra làm vườn. Một hôm nàng cuốc phải một vật rất cứng màu vàng, to bằng quả trứng, nhặt lên xem thì đó là một cục vàng. Thấy con dâu nhặt hòn đá cho vào túi bà lão phì cười cho là người cung các muốn chơi đá làm cảnh và cũng không hỏi nàng. Sáng hôm sau công chúa lại cuốc đươc một cục vàng giống như hôm trước, nàng lại nhặt bỏ vào túi rồi đem cất vào đầu giường nằm. Ngày ngày, nàng vẫn cùng mẹ chồng cuốc đất rồi tiếp tục cùng bà cụ gieo trồng. Chàng Đốt Than vẫn vào rừng làm than và quẫy về về mỗi ngày một gánh nặng.
Tuy bận rộn suốt ngày nhưng công chúa không lúc nào quên con ngựa. Hôm nào nàng cũng dành thì giờ cắt thêm cỏ, hái thêm lá rừng cho ngựa ăn đêm. Một hôm dắt ngựa đi uống nước bên suối nàng gặp một đạo sĩ. Thấy con ngựa béo đẹp nhưng lại mù, đạo sĩ đứng lại hỏi chuyện. Công chúa ngỏ ý muốn chữa mắt cho ngựa. Đạo sĩ mách, muốn chữa cho ngựa khỏi mù thì phải lấy lá mản ở trên đỉnh núi Tiên cho ăn và lấy nước giếng phun ở trên đình núi Tiên cho uống trong ba tháng liền. Công chúa cám ơn đạo sĩ. Rồi từ đấy, chiều nào sau khi làm vườn xong, nàng cũng nhanh chân leo lên đỉnh núi Tiên hái lá mản và múc nước thần về cho ngựa ăn và uống. Nàng kiên trì làm công việc này trong suốt ba tháng ròng. Quả nhiên con ngựa đã sáng mắt lại...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Công chúa Ba đã quen dần với công việc. Sau mỗi buổi chiều đi chợ về, nàng lại vác cuốc ra làm vườn. Một hôm nàng cuốc phải một vật rất cứng màu vàng, to bằng quả trứng, nhặt lên xem thì đó là một cục vàng. Thấy con dâu nhặt hòn đá cho vào túi bà lão phì cười cho là người cung các muốn chơi đá làm cảnh và cũng không hỏi nàng. Sáng hôm sau công chúa lại cuốc đươc một cục vàng giống như hôm trước, nàng lại nhặt bỏ vào túi rồi đem cất vào đầu giường nằm. Ngày ngày, nàng vẫn cùng mẹ chồng cuốc đất rồi tiếp tục cùng bà cụ gieo trồng. Chàng Đốt Than vẫn vào rừng làm than và quẫy về về mỗi ngày một gánh nặng.
Tuy bận rộn suốt ngày nhưng công chúa không lúc nào quên con ngựa. Hôm nào nàng cũng dành thì giờ cắt thêm cỏ, hái thêm lá rừng cho ngựa ăn đêm. Một hôm dắt ngựa đi uống nước bên suối nàng gặp một đạo sĩ. Thấy con ngựa béo đẹp nhưng lại mù, đạo sĩ đứng lại hỏi chuyện. Công chúa ngỏ ý muốn chữa mắt cho ngựa. Đạo sĩ mách, muốn chữa cho ngựa khỏi mù thì phải lấy lá mản ở trên đỉnh núi Tiên cho ăn và lấy nước giếng phun ở trên đình núi Tiên cho uống trong ba tháng liền. Công chúa cám ơn đạo sĩ. Rồi từ đấy, chiều nào sau khi làm vườn xong, nàng cũng nhanh chân leo lên đỉnh núi Tiên hái lá mản và múc nước thần về cho ngựa ăn và uống. Nàng kiên trì làm công việc này trong suốt ba tháng ròng. Quả nhiên con ngựa đã sáng mắt lại...
Gửi ý kiến của bạn