Iraq đâu rồi" Người ta tự hỏi như vậy khi, kể từ trưa Thứ Bảy, khi tin Ronald Reagan tạ thế được loan ra. Hệ thống truyền hình Mỹ, từ các đài toàn quốc đến địa phương và đài cáp quang như CNN và Fox News thường trực loan tin và bình luận về Reagan. Di sản Reagan còn đổ bộ ngay trên bãi biển Normandie trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày Đổ bộ của đồng minh.
Lâu lâu mới thấy loáng thoáng vài tin tức và hình ảnh chớp nhoáng về Iraq.
Vì Reagan, hay nhờ Reagan, chiến tranh Iraq đã không còn trong mấy ngày qua vì không thấy truyền hình nhắc nhở nữa.
Nhưng cái chết của ông lại bật sáng ra một vấn đề khác.
Đảng Cộng hòa có xu hướng chung là bảo thủ hơn đảng Dân chủ. Nhưng trong đảng, xu hướng bảo thủ có hai phe khác biệt về lập trường đối ngoại. Phe bảo thủ thực tiễn (và cổ điển) chủ trương bảo vệ và phát huy sức mạnh của Hoa Kỳ, nhưng qua giải pháp ngoại giao thực tiễn, qua hợp tác quốc tế. Ngoại trưởng Colin Powell thuộc phe này, như các đồng nghiệp cũ của ông trong chính quyền Bush... cha: George Shultz, James Baker, Brent Scowcroft.... Họ bảo thủ theo kiểu Kissinger. Ngược lại, phe "tân bảo thủ" lại có chủ trương lý tưởng và cực đoan hơn. Họ tin vào giá trị đạo đức của chủ nghĩa tư bản và của sức mạnh quân sự, nên chủ trương can thiệp mỗi khi cần thiết để phát huy dân chủ và gìn giữ hòa bình. Toàn ban tham mưu của bộ Quốc phòng quanh Donald Rumsfeld thuộc xu hướng đó cùng đương kim Tổng thống Bush (con). Sau vụ khủng bố 9-11, Phó Tổng thống Dick Cheney và Cố vấn An ninh Condoleezza Rice đã chuyển từ lập trường bảo thủ thực tiễn qua bảo thủ lý tưởng. Xu hướng này coi Ronald Reagan là lãnh đạo của họ về tư tưởng.
Nghĩa là Tổng thống George W. Bush gần với Reagan hơn là với thân phụ George H. Bush khi can thiệp vào Iraq và nhất quyết xây dựng dân chủ tại đó, trước sự can gián của đồng minh và quốc tế và sự đả kích của xu hướng phản chiến cùng đảng Dân chủ. Nếu chú ý kỹ, người ta thấy là từ vài tuần qua, John Kerry đã chuyển lập trường từ cánh tả vào giữa, và về ngoại giao, có chủ trương giống hệt chính quyền Bush cha và xu hướng bảo thủ thực tiễn.
Nếu "bụt chùa nhà không thiêng" khiến Bush con gần Reagan hơn là gần thân phụ mình thì ông Bush cha có thể tự an ủi. Là đã có... con nuôi về đối ngoại, là Kerry.
Làm sao mà dư luận không gãi đầu phân vân.
Lâu lâu mới thấy loáng thoáng vài tin tức và hình ảnh chớp nhoáng về Iraq.
Vì Reagan, hay nhờ Reagan, chiến tranh Iraq đã không còn trong mấy ngày qua vì không thấy truyền hình nhắc nhở nữa.
Nhưng cái chết của ông lại bật sáng ra một vấn đề khác.
Đảng Cộng hòa có xu hướng chung là bảo thủ hơn đảng Dân chủ. Nhưng trong đảng, xu hướng bảo thủ có hai phe khác biệt về lập trường đối ngoại. Phe bảo thủ thực tiễn (và cổ điển) chủ trương bảo vệ và phát huy sức mạnh của Hoa Kỳ, nhưng qua giải pháp ngoại giao thực tiễn, qua hợp tác quốc tế. Ngoại trưởng Colin Powell thuộc phe này, như các đồng nghiệp cũ của ông trong chính quyền Bush... cha: George Shultz, James Baker, Brent Scowcroft.... Họ bảo thủ theo kiểu Kissinger. Ngược lại, phe "tân bảo thủ" lại có chủ trương lý tưởng và cực đoan hơn. Họ tin vào giá trị đạo đức của chủ nghĩa tư bản và của sức mạnh quân sự, nên chủ trương can thiệp mỗi khi cần thiết để phát huy dân chủ và gìn giữ hòa bình. Toàn ban tham mưu của bộ Quốc phòng quanh Donald Rumsfeld thuộc xu hướng đó cùng đương kim Tổng thống Bush (con). Sau vụ khủng bố 9-11, Phó Tổng thống Dick Cheney và Cố vấn An ninh Condoleezza Rice đã chuyển từ lập trường bảo thủ thực tiễn qua bảo thủ lý tưởng. Xu hướng này coi Ronald Reagan là lãnh đạo của họ về tư tưởng.
Nghĩa là Tổng thống George W. Bush gần với Reagan hơn là với thân phụ George H. Bush khi can thiệp vào Iraq và nhất quyết xây dựng dân chủ tại đó, trước sự can gián của đồng minh và quốc tế và sự đả kích của xu hướng phản chiến cùng đảng Dân chủ. Nếu chú ý kỹ, người ta thấy là từ vài tuần qua, John Kerry đã chuyển lập trường từ cánh tả vào giữa, và về ngoại giao, có chủ trương giống hệt chính quyền Bush cha và xu hướng bảo thủ thực tiễn.
Nếu "bụt chùa nhà không thiêng" khiến Bush con gần Reagan hơn là gần thân phụ mình thì ông Bush cha có thể tự an ủi. Là đã có... con nuôi về đối ngoại, là Kerry.
Làm sao mà dư luận không gãi đầu phân vân.
Gửi ý kiến của bạn