Ngày xưa, có một ông vua sinh được ba nàng công chúa. Cả ba đều xinh đẹp khác thường, nhưng tính tình lại khác biệt nhau. Hai cô công chúa lớn thích đua đòi với cuộc sống ỷ lại. Hai cô được gả lấy chồng con nhà quan, giàu có vinh hoa. Sẵn nhiều vàng lắm của, hai cô chị chỉ hưởng thụ, ăn chơi. Mọi công việc nhà cửa, nội trợ phó thác cho người ăn kẻ ở, không đụng đến móng tay. Ngược lại, công chúa thứ ba thì suy nghĩ khác hai chị, không dựa vào sự giàu có của cha mẹ mà rất siêng năng làm việc, không muốn ở không. Cô công chúa thứ ba này cũng nhất quyết không chịu lấy chồng con nhà giàu do vua cha và mẫu hậu chỉ định.
Một lần nọ, vì không chịu nhận làm vợ con trai của một quan tể tướng trong triều nên đã chọc giận vua cha. Công chúa út bị vua cha đuổi ra khỏi cung. Nhà vua sai người trao cho công chúa một con ngựa mù và nói:
“Con đã không muốn sống giàu có thì hãy đi ra khỏi đây. Ta muốn xem con làm giàu nào bằng hai bàn tay kia và cấm không được trở lại cung điện, chừng nào chưa có của cải, tiền bạc hơn hai chị gái của con”
Công chúa út không chút buồn rầu, nàng vỗ về con ngựa mù và nói: “Sau này ta sẽ trở nên giàu có và sẽ chữa cho mắt ngựa khỏi mù”.
Nói xong, nàng nhảy lên lưng ngựa, lặng lẽ lên đường. Con ngựa tuy mù cả hai mắt nhưng đi rất đều chân. Đến lúc xẩm tối, ngựa dừng lại trước một túp lều nho nhỏ ven đường mòn bên một cánh rừng. Công chúa xuống ngựa và bước vào lều. Nàng hỏi ra mới biết đây là nhà của một bà già góa chồng. Bà cụ đã ngoài sáu mươi tuổi, sống với người con trai vừa tròn 30 tuổi, chuyên làm nghề đốt than. Vì vậy người ta quen gọi tên người con trai nay là chàng Đốt Than. (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn