5 Bài Thơ Của Đoạn Trường
.
LGT: Chúng ta đang bước vào tháng 3-2016. Nhớ lại, ngày 10 tháng 3-1975, Cộng quân đánh vào Ban Mê Thuột, khởi sự một chiến dịch đẫm máu kéo dài tới ngày 30-4-1975, khi Sài Gòn sụp đổ. Thị sĩ Đoạn Trường là người của thế hệ trẻ, không trực tiếp liên hệ gì tới cuộc chiến, nhưng từ thơ ấu đã chứng kiến các hậu quả kinh hoàng của thời chuyên chính vô sản.
Sau đây là 5 bài thơ của thi sĩ trẻ Đoạn Trường với những yêu thương quê nhà.
.
1)
những người gánh bóng ra biển
.
Những người gánh bóng ra biển*
đêm mực xối xả vai
mắt biển quê hương kinh hãi
sét xé loang quá khứ, hiện tại
tương lai rời rời hy vọng
đánh cuộc vĩ đại
biển gục đầu thấm mưa
bọt trắng cắn đôi thân phận
.
người gánh bóng chạy khiếp não
chuộc niềm tin từ núi sóng dữ
những chiếc còng tối tăm khóa nắng
cuộc đời vùng vẫy khỏi quan tài vàng chôn chính sách rữa xác
lương nhân ấn định vườn thủy thú Thái Lan
suy tưởng dằn trong cầm tay
đầy nhà giam rửa tội
biển quằn quại khăn tang người kém may mắn
xác, xác
.
một lần, hai lần, ba lần, và hàng triệu lần
tôi chứng kiến người gánh bóng ra biển
một em bé, hai chị mang bầu, ba cụ già, rồi hàng triệu người
dân tộc Việt gánh bóng ra biển
.
những người gánh bóng ra biển
gục đầu bên mộ họ
Liên Hiệp Quốc sửng sốt
lửa nhân loại đổ ra vắt linh hồn ướt
khô trước ngưỡng cửa quỷ dữ
tiền chuộc lưu vong
.
người đi đội sóng
mất được tự do
.
ơi Sikiew, ơi Pulau Bidong, ơi Pulau Galang, ơi Palawan, ơi Hongkong
mày còn nhớ người gánh bóng không?
vết lam lũ vẽ đẹp cuộc đời
hàng rào kẽm gai hứa tự do
những mái nhà tạm cắm đôi hoa tình đầu
những giàn bầu đợi ngày ra trái
đảo ước mơ nở sự sống
.
người gánh bóng tiễn bóng
thuyền bay, thuyền bay
sương tự do lạnh lạnh rơi lên tóc, lên lưỡi
thấm lưu vong
.
Đoạn Trường
.
* Lịch sử là dòng thủy triều; những con sóng dồn dập rồi tan đi. Những bờ biển xói mòn, hoặc những cụm rong biển vất vưởng là sự tồn tại của sóng. Chính vì thế, lịch sử cần được lưu giữ nghiêm túc và chính xác. Bài viết nầy, kính dâng linh hồn và sự can đảm ra đi tìm tự do. Đối với Đoạn Trường, quí độc giả là Cộng Sản, hoặc là Việt Nam Cộng Hòa thường mong muốn gia đình no ấm và hạnh phúc. Quê hương có hòa bình và tự do. Nhưng, tiền chuộc của tự do là lưu vong, số phận của "Người Gánh Bóng Ra Biển."
.
2)
mong chở hết nỗi đau ra biển
.
Quay mặt xa bờ đá
hai bàn tay gỗ hứng nỗi đau ra Thái Bình Dương
vật vờ trên lưng núi sóng
đằng hắng trở nên cơn nghiện
tiếng nói quê hương
nhìn theo ánh mắt hốt hoảng của ba tôi,
tôi thấy hàng dừa ứa lệ đêm tối
là người Việt Nam
.
kết thúc chiến tranh bắt đầu niềm tự hào nạn đói và sợ hãi
tự do chậm chậm rúc mình vô tờ hộ khẩu
những đợt sóng kinh tế mới ùa vào lạnh tóc gáy
những cánh hoa kinh tế cũ dập nát
anh vẫn muốn cắm vào bình
những hố bom, những lỗ đạn
thay những cuộc đổi tiền chất xác lên nhau
.
bo bo chiến thắng gạo thơm từ hợp tác xã
hạt gạo tranh đấu với củ khoai
củ khoai cúi đầu trong bữa ăn
bữa ăn lặn lội từng ngày sống
khi trại cải tạo chở đầy người yêu nước
ra bán sống
.
con đèn dầu chết dần trước chén bo bo
lọ nghẹ khâm liệm nồi nấu cơm
tiễn đưa thanh niên xung phong vào bóng đêm
những bà mẹ thâu đêm vá nước mắt
lòng tả tơi dưới mũi kim thời gian
.
hòa bình và độc lập . . .
đưa những bàn tay gỗ rủ nhau chạy trốn
mong chở hết nỗi đau ra biển
.
Đoạn Trường
.
3)
30 Tháng 4 Lộc Cộc Về
.
Nắng lê bước qua đêm
30 tháng 4 lộc cộc về
Trăng ngủ yên trên đầu nòng súng
Viên đạn nằm cong queo ngái ngủ
Đôi mắt song hành về phương Bắc
Chiếc ba lô già
Dòng đời hoen ố màu tự do hốt hoảng
Thời gian cuộn tròn con nhật ký
Nhịp tinh khôi yêu chuộng hòa bình trổ đòng đòng
.
Anh chiến sĩ năm xưa
Anh chiến sĩ ngày nay
Giờ nầy anh ở đâu?
.
Lọ thuốc đỏ đá tóe sao vàng vào khoảng trống không
Tổ ong vỡ ồn ã ba mươi mấy năm
Ồn ã đạp lên sự bình yên - lá cờ bay
Bình yên gói trong va li - lá cờ xếp lại
.
Chim hót chiến thắng
Cu gù trọn bổn phận người công dân thời loạn
Bổn phận nằm trên từng viên sỏi
Chiến thắng không mang đến tự do - xâm lược...!
.
Gió rượt từ phương Bắc, từ ngoài khơi
Rúng lạnh sợi nắng gầy nằm kềnh càng nơi ngã tư
Lỗ châu mai lắp bằng bàn phím mười đầu ngón tay giãy giụa
Tuổi trẻ đội nắng về thủ đô
Lá đứng trơ trơ
Tiếng lưỡi cày ì ạch mở mắt đất
Phèn chua xót nỗi buồn thời đại
.
Cỏ phủ cờ lên nấm mộ vô danh
Người yêu nước của ai?
Họ có cùng màu da ngôn ngữ
Cùng sống chung một ô đất
Với anh
.
Tia nắng vẫn lê bước qua đường
Chờ câu trả lời bí ẩn miên viễn
30 tháng 4 cúi mặt đi
Tiếng lộc cộc nhặt tiếng đánh rơi
Ngày sau trở lại
.
Đoạn Trường
.
4)
Những Ngọn Đèn Đi Tìm Bóng Mình
.
Những ngọn đèn đi tìm bóng mình
giữa con sóng vô cảm gặm dần lối về của biển
ánh đèn yếu ớt rướn nhóm lửa mặt trời
chỉ còn hồi sinh tư duy lợn cợn
.
cơn lốc chủ nghĩa vong linh gầm gợn
lò rèn đông Âu mớm than rát bỏng mỗi lúc đỏ lòm
muốt chủng tộc tối tăm
Việt Nam nghĩa, lý gì...
.
những mái tóc xanh tách vỡ núm ruột
linh hồn thẻ ICMC* chở ngôi mộ rỉ sét về phía vô hạn
mảng đời hơi thở thuyền nhân
giao mùa sớm hơn giao mùa
.
mùi sân cỏ lạ vừa xén đọng la bàn khứu giác
chưng cất dấu chân khai hóa giữa quê người công nghiệp hóa
tiền trợ cấp đang an ủi đánh bóng
tiền an sinh xã hội vọng lại
tìm việc làm sầu bất ổn
tiếng chó sủa của hàng xóm gọt rửa giấc mơ quê mẹ
nơi ngân hàng giấu mình trong vỏ ốc
dinh Độc Lập vuốt ve lời tình tự sâu thẳm mất nhân quyền
cầu tràng tiền lắt lẻo tờ nhật trình
nước sông hương thôi miên cổ họng
mộng ký ức xa dần
.
bánh xe thẫm tối lăn vào ánh sáng
nhật thực lau mắt tôi
loạn thế nụ cười tỵ nạn
những chiếc lá nở cành phục hưng
.
tôi gặp em dưới mùa xuân kết nụ
trần truồng vòng tay luyến mến
đôi mắt nâu nhĩu mật môi lũ trẻ
hòa cùng người dân địa phương đánh vần p h ở phở
bóng ngọn đèn bay phất phới trên đình cột cờ tòa thị chính thành phố và khắp tiểu bang
chúng tôi gom mặt trời về tổ ấm
.
nền giáo dục xây cầu thế hệ mới đi bộ lên trăng
miệng mở pháp luật ngọc trong suốt
đôi tay ca ngợi quyền sở hữu tự do
mưa ngả tư tẩy sạch bàn chân đút lót dưới gối
chúng tôi nói tiếng người và quên hết tiếng chủ nghĩa vong linh
nơi thẻ xanh không cấp thẻ đỏ
.
những ngày tháng nước mắt ủ men cay
bàn tay tôi bám vào xa lộ
bàn tay kia bấu vững ngọn đèn kiên nhẫn
trái tim bé bỏng bùng cháy ánh nắng vàng vàng đỏ đỏ
nụ hôn chín thắp sáng đời tôi
lửa thiêng Sài Gòn tìm lại bóng
.
Đoạn Trường
* ICMC: International Catholic Migration Commission (hội đồng di cư công giáo quốc tế) dạy Anh Văn, cách tìm việc làm và phong tục tập quán của các nước định cư cho người lớn từ tuổi 17 trở lên. Ai là người tỵ nạn đều có tấm thẻ ICMC mang trước ngực.
.
Lại thêm một 30 tháng 4 nữa, ngày mà hàng triệu người tỵ nạn Việt Nam tư lự. Ngày mà hàng triệu ngọn đèn dầu đi tìm những gì họ đã mất. Ngày họ trở thành tỵ nạn, và lưu vong. Những Người Lính Già, những 30 Tháng 4 Lộc Cộc Về, Những Người Gánh Bóng Ra Biển cùng bấu vững ngọn đèn dầu kiên nhẫn.
.
5)
Tháo Bỏ Mặt Nạ Câm Lặng
.
Ngủ suốt mùa Đông
những viên đạn câm lặng và rỉ sét
ách vô minh sợ hãi giam hãm nơi quảng trường Ba Đình
thức dậy. Nói với tôi và đồng bào tôi rằng
viên đạn còn biết nói
viên đạn còn sức thép
.
sự an ninh hòa bình đang bị đau xoắn
quyền công dân mù quáng quyền lý trí
rác rưởi trí tuệ phủ bóng tối
những viên đạn cố tìm chiến công trên lợi nhuận
.
thức dậy. Nắm tay quân, dân Việt Nam
dắt họ ra Biển Đông đến con đường quốc tế hóa
dòng máu mẹ Việt Nam đang chảy
tiếng đau vọng từ Nam ra Bắc
hãy lắng nghe
.
tiếng thì thào của Cao Nguyên, Tiên Lãng đã loang đỏ
vết cắt lịch sử còn tươi rói
vết sẹo, rồi cũng lành, khi chúng ta sống ý thức
để lịch sử thay đổi và cứu chúng ta
tôn vinh lịch sử không sống cũ lần nữa, bạn tôi
.
từng sải đất, ngọn sóng, đêm trăng thấm máu Vua Hùng
đường đạn tiến đến mặt trời tương lai
con đường chính nghĩa và can đảm
hiện hữu bóng đêm trang bị sự tiến hóa thế hệ ban mai
sống lưu thủy
.
lũ đĩa Trung Quốc ngậm vú Việt Nam mấy ngàn năm cũ rích
đến bờ biển, dấu tích dũng mãnh Bạch Đằng rạng sáng
bạn có nghe tiếng trống Mê Linh đập vào bờ
sĩ khí Hai Bà Trưng đang dàn trận
Trung Tá Ngụy Văn Thà trả xong
người Nam ở nước Việt
.
những viên đạn khòm lưng quá lâu
quỳ chai gối với kẻ thù
lợi ích riêng phá hủy đáp ứng chủ quyền
sự ích kỷ thải ô nhiễm nghĩa địa tôi
bạn Tày, Nùng, Thái, Mường, Khmer
bạn Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm
bạn Kinh cùng ngước mắt lên
Lê Lợi đang dẫn binh về hồ Hoàn Kiếm
.
những cuộc chiến khốc liệt thâu đêm
nến hỏa châu viết những lá thư gửi mẹ, gửi vợ, gửi em
tiếng bom nhọn sắc đọc nét chữ chập chững từ em gái hậu phương
giọt lệ khô vành môi nét chữ
đánh dấu ánh lập lòe của hoàng hôn
trước chúng ta chào đón ánh ban mai hé rạng
.
mỗi chúng ta, một màu sắc rực rỡ, sánh vai cầu vòng chủng tộc
tiếng xe ô tô hối hả thương mại, tiếng lưỡi cày ì ạch mở cuộc sống
từng nhịp điệu đập theo nhu cầu riêng tư kết nối lòng tự trọng
những con cá, những con tôm, những cục gạch, những cọng thép
văn phòng du lịch, tổ hợp cơ khí, ngân hàng quốc doanh, công ty chứng khoán
chia sẻ mồ hôi và máu của Lạc Hồng, đưa chúng ta đến câu thơ độc lập
.
chúng ta mỗi tế bào của một thân thể, hơi thở, nỗi đau, giấc mơ đẹp
trong tầm với của trí tưởng tượng
hiện thực bắt đầu hình thành theo sự sắp xếp chúng ta cố gắng
hòa bình đã trả xong, nắm chặt nó
tiếng trẻ em nô đùa trên bãi biển, tiếng trầm trồ vẽ đẹp từ người ngoại quốc
phục hưng nhiệt huyết yêu nước
con đường bạn chọn quan trọng với bước chân tôi, kết quả không thể đổi cách sống
bàn tay dơ bẩn, bàn tay vẽ những bức tranh cuộc sống tuyệt mỹ
người Việt Nam
.
đô thị hóa, cuộc sống hóa, công nghiệp hóa, miếng cá mãi mãi chấm với nước mắm
cái lưỡi gắn liền vị mặn
những sản phẩm Trung Quốc, những chấc độc trá hình, những xảo quyệt đang lẫn lộn đạo đức chúng ta
chúng hủy diệt tâm hồn tươi đẹp, biến đầu gối chai lì, lưng còng
đồng tiền luôn hớn hở trong ví
ví đầy mua bao nhiêu giấc ngủ ngon?
giấc ngủ ngon chứa bao nhiêu sợ hãi?
.
mùa Đông đã qua
thức dậy, bạn tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha
tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, đều nói
chúng tôi tháo bỏ mặt nạ câm lặng
những viên đạn thay đổi mới
mặt trời đã mọc theo hướng chúng tôi
mái tóc bay bay, hương cỏ rừng đâu đây
chúng ta với tới chùm sao mới, an bình và độc lập
trẻ thơ ngân nga câu đồng dao
khẩu súng anh chiến sĩ mỉm cười
niềm hy vọng
chúng ta đang thực hiện
.
Đoạn Trường
.
.
.
Gửi ý kiến của bạn