Khối ASEAN đã lạnh cẳng thấy rõ. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam xin đưa nghị trình luật ứng xử về đảo Hoàng Sa, nhưng nhà nước Trung Quốc gạt bỏ thẳng thừng, bảo rằng chuyện này không dính gì tới ASEAN, cứ để người hùng Bắc Kinh nói tay đôi với Việt Nam là đủ. Cứ nghe chuyện nói tay đôi (họp song phương) là Hà Nội kinh hoảng ngay. Điều này có thể đoán trước ngay từ năm ngoái rồi, khi Trung Quốc với Phi hục hặc về Trường Sa, thì Bắc Kinh cũng đưa ngón võ “họp song phương” và gạt bỏ giải pháp “họp đa phương.” Nhưng vì có tới 6 hoặc 7 nước cùng tranh chấp về Trường Sa, nên mới kéo nổi Hoa Lục vào bàn họp chung với cả Khối ASEAN mà bàn về luật ứng xử ở Trường Sa. Tới hôm Thứ Tư 15.3.2000 thì biết ngay là Hoàng Sa không ai muốn bàn tới nữa, chỉ vì chỉ có 2 nước tranh chấp là Trung Quốc và Việt Nam. Và khi nói tay đôi, thì bảo đảm là Hà Nội không còn sức ép nào nữa. Tới phiên họp tháng 4 kế tiếp thì sẽ không ai nghe gì về vùng đảo Paracel (Hoàng Sa) trong nghị trình nữa. Nghĩa là ASEAN bỏ rơi Việt Nam trên võ đài đảo này.
Điều minh bạch trong luật ứng xử phổ biến hôm Thứ Tư là phải dùng giải pháp hòa bình trong các tranh chấp đảo. Mà có cho xài vũ lực thì Việt Nam cũng không dám đổ bộ Hoàng Sa.
Viễn ảnh này mặc dù được vẽ rõ nét tuần này, nhưng chắc chắn các chính phủ liên hệ, kể cả nhà nước CSVN, đã thấy ngay từ năm ngoái. Cứ thấy rục rịch ở Trường Sa, nơi phần lãnh thổ Phi Luật Tân, với các tàu đánh cá Trung Quốc lúc ẩn lúc hiện, thì các nước đều sợ. Hải Quân Phi cũng bắt được vài tàu đánh cá, phạt rồi thả. Rồi chuyện Trung Quốc xây hải đăng và 2 nhà trú nơi một đảo cạn, nơi mà Phi đang tranh chấp, thì ai cũng biết ngay Trung Quốc muốn nắn gân các chàng tí hon.
Những ai đã có kinh nghiệm với các chế độ CS đều có thể đoán rằng, các tàu đánh cá xâm nhập lãnh hải Phi thiệt sự đều là tàu gián điệp. Có khi là công an biên phòng hải đảo, thì còn giấu súng đại liên dưới hầm. Có khi thuần túy tàu gián điệp, thì chẳng có súng ống gì cả, nhưng cứ nhìn các dàn truyền tin và hệ thống radar tối tân (nói là để tìm cá) thì ai cũng biết là gián điệp. Không lẽ mua dàn máy truyền tin vệ tinh chỉ để dò tìm cá, hay để thăm dò gió bão; đâu có phải tàu thiên văn đâu.
Thế nên Phi năm ngoái mới bắt đầu bàn lại với Mỹ, xin tiếp tục tập trận chung, làm các hội nhà thờ phản đối vì sợ lính Mỹ tới đông thì con gái Phi mê mẩn hết. Thế cho nên nhà nước CSVN mới gạ ý Hoa Kỳ: theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William Cohen thì chính Bộ Quốc Phòng CSVN mời ông đến thăm. Lần hẹn đầu bị hủy bỏ, xin nấn ná vì nể tình Hoa Lục trong lúc bể Đông quậy sóng. Tuần này mới hẹn hò được với chàng đẹp trai Cohen, và cố ý gài đúng vào lễ hội kỷ niệm 25 năm ngày toàn thắng Miền Nam.
Rõ ra là có mưu cả, ngay cả việc chọn thời điểm để đón Cohen. Thứ nhất, là vào lễ hội mừng ngày chiếm gọn Miền Nam. Thứ nhì, trước vài ngày hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc về luật ứng xử ở Trường Sa. Nhưng không ép-phê gì, bởi vì Bắc Kinh gạt thẳng thừng vụ Hoàng Sa ra khỏi nghị trình.
Tuần này, 170 ủy viên trung ương CSVN hội nghị mật. Chắc chắn là đã có quyết định mời Mỹ vào sâu hơn để tạo thế cân bằng. Chắc chắn là phải bàn thương ước, vì đây là thế võ cuối cùng: kinh tế không mạnh, thì đừng nói một Hoàng Sa chứ cả Phú Quốc có thể cũng tiêu luôn.
Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa từ tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa đầu thập niên 1970s. Từ đó tới giờ là gần 30 năm. Mà cũng không có cách nào lôi được Trung Quốc vào bàn họp để nói về Hoàng Sa. Nghị trình ASEAN thì bàn được Trường Sa là may lắm rồi. Nhân tháng tư lễ hội, sao Hà Nội không làm lễ vĩnh biệt Hoàng Sa luôn cho tiện, khi không còn cơ hội nào để bàn nữa. Hay là chỉ giỏi thủ đoạn lùa hàng trăm ngàn người tay không đưa vào các trại cải tạo miên viễn"