Hôm nay đã mùng 7 Tết, thời gian qua thật mau, mới đó mà mọi nhộn nhịp, náo nức ồn ào của hương vị tết đã hết, tôi trở về cuộc sống bình nhật vì các con tôi đã về từ hôm qua, bỏ lại tôi đơn độc trong căn nhà trống vắng với những khoanh bánh tét khô trong tủ lạnh, vài hộp mứt trên bàn, thêm một nồi măng hầm ăn mãi không hết...
Hôm nay trường tôi vẫn còn cho các em nghỉ, chắc các em của tôi vẫn còn vui chơi trong các hội chợ Tết (năm nay có 2 Hội Chợ Tết dưới vùng O.C) vì thứ Hai là ngày lễ, các em vẫn còn được nghỉ. Vậy là tôi phải chờ thêm một tuần nữa mới được gặp các em! Tôi nhớ các em quá. Các em ăn Tết có vui không?, có em nào ham vui quá mà bị cảm không? Các em có được đi chơi nhiều không? Và năm nay, ngày đầu năm, em nào có nhiều tiền mừng tuổi nhất, em nào có dự tính tiêu tiền mừng tuổi tốt nhất để được quà thưởng của tôi. Phong bao mừng tuổi cho các em, tôi đã chuẩn bị sẵn và để trong giỏ xách (vì tôi sợ bỏ quên ở nhà). Tuy trong mỗi phong bao chỉ có 2 đồng ( tôi đã ra ngân hàng đổi tiền mới hôm tuần trước), nhưng tôi chắc các em rất vui và rất mừng. Và tôi, tôi cũng rất vui khi được nghe những lời chúc dễ thương, hồn nhiên của các em, kèm với những nụ cười trên các khuôn mặt thơ ngây...
Ước gì giờ này chuông điện thoại reo và một em nào đó nhớ đến tôi, gọi chúc tết cô giáo...
Nằm nhiều cũng mỏi lưng, ngồi dậy nhưng tôi không biết làm gì trong buổi sáng đầu xuân này. Thường khi, giờ này tôi ở trong lớp và đang vui cùng các em...
Đa số các em của tôi đều đi Orange County chơi hôm nay, giờ này các em đang tung tăng một trong hai Hội Chợ Tết và các em thoải mái tiêu tiền mừng tuổi trong những quán bán đồ chơi, những gian hàng chơi game, những trò chơi vui nhộn... và nhất là trong khu hàng ăn uống. Năm nào tôi cũng có nghe các em kể về: cháo lòng, thịt nướng, bún bò...kem, nước chanh...
Và tôi chờ... Chờ tuần tới đến trường để nghe các em kể.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn