Năm 1993 sau 13 năm cải tạo và 5 năm tìm đường vượt biên, cuối cùng tôi và gia đình đã đến được Mỹ theo diện HO. Tôi vui mừng và cảm kích khi được đọc Việt Báo Kinh Tế xuất bản tại California đã đề cao và vinh danh anh em Biệt Kích Nha Kỹ Thuật, những anh hùng vô danh với khí thế của tuổi thanh xuân họ đã hy sinh tất cả để phục vụ Tổ Quốc. Hồi tưởng lại một thời gian quá dài bị bắt, bị nhục mạ, bị đọa đày đủ cách trong lao tù Cộng Sản. Mới năm nào từ tuổi 18 đến 25 tràn đầy nhựa sống, nhìn thấy cảnh đất nước điêu linh do bọn CS gây nên, các chàng trai trẻ đã lắng nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, đã quyết chí nối gót Tổ Tiên Anh Hùng, đành bỏ lại tất cả để lên đường chiến đấu phục vụ quốc gia dân tộc, cho tự do của đồng bào.
Họ đã hy sinh tất cả, hy sinh quá nhiều và hy sinh trong bóng tối. Tôi còn nhớ khoảng năm 1970, chúng tôi được xem một cuốn phim tài liệu của CS do một đơn vị quân đội VNCH tịch thu được trong trận chiến trên đất Miên, cuốn phim ghi lại phiên tòa xét xử một toán biệt kích Nha Kỹ Thuật. Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa hãnh diện khi nghe các bị can đối đáp với quan tòa VC một cách hiên ngang và đầy khí phách. Kết thúc phiên tòa một số đã nhận án tử hình và một số khác bị tuyên án khổ sai chung thân. Sau ngày miền Nam rơi vào tay CS, một thân nhân của Biệt Kích quê ở Thọ Ninh có cho tôi biết anh đã dự phiên tòa và sau đó đã chứng kiến cuộc xử bắn. Trước lúc bị bịt mắt, các Biệt Kích đã đồng thanh hô to Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm.
Một câu chuyện khác gần tôi hơn vì tôi đã chứng kiến, một biệt kích trước giờ xuất phát đã trao cho tôi một xấp thơ và nhờ hàng tháng đến nhà trao cho mẹ anh (vì anh là người con duy nhất còn sống sau khi ba anh qua đời) và thưa với mẹ anh là anh đang du học. Tôi đã làm đúng theo ý anh, nhưng buồn thay là tôi đã giao hết chồng thư mà anh vẫn chưa về và tôi tưởng anh đã chết. May thay, rồi anh ấy đã trở về từ cõi chết, người đó chính là anh Lê Ngọc Kiên hiện sống tại Cali.
Một chuyện khác cũng không kém phần cảm động. Cũng trước ngày xuất phát, anh ấy xin tôi chở anh về Sài Gòn, tôi lái xe đưa anh đến một hẻm ở đường Trương Minh Giảng nay đổi tên là Lê Văn Sỹ. Anh vội vã xuống xe chạy nhanh vào hẻm như cố tranh thủ thời gian cho kịp trở về đơn vị hành quân. Sau khoảng 10 phút anh trở ra xe, theo sau anh còn có một cô gái, người yêu của anh. Anh lên xe, hai người nhìn nhau lần cuối. Trên đường về trại anh mở gói quà cho tôi xem, tôi nhìn thấy một chùm tóc và một chiếc áo lót của người yêu vừa tặng cho anh, hai chúng tôi đều im lặng, riêng tôi quá xúc động trước sự hy sinh to lớn ấy, người ấy là anh Lâm, em ruột của anh Tram.
Ngày nay đa số các biệt kích Nha kỹ thuật đã được sống tại Hoa kỳ, cầu mong họ tìm được niềm an ủi để bù lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà họ đã phải trải qua. Xin Thượng đế chúc lành cho tất cả.
Họ đã hy sinh tất cả, hy sinh quá nhiều và hy sinh trong bóng tối. Tôi còn nhớ khoảng năm 1970, chúng tôi được xem một cuốn phim tài liệu của CS do một đơn vị quân đội VNCH tịch thu được trong trận chiến trên đất Miên, cuốn phim ghi lại phiên tòa xét xử một toán biệt kích Nha Kỹ Thuật. Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa hãnh diện khi nghe các bị can đối đáp với quan tòa VC một cách hiên ngang và đầy khí phách. Kết thúc phiên tòa một số đã nhận án tử hình và một số khác bị tuyên án khổ sai chung thân. Sau ngày miền Nam rơi vào tay CS, một thân nhân của Biệt Kích quê ở Thọ Ninh có cho tôi biết anh đã dự phiên tòa và sau đó đã chứng kiến cuộc xử bắn. Trước lúc bị bịt mắt, các Biệt Kích đã đồng thanh hô to Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm.
Một câu chuyện khác gần tôi hơn vì tôi đã chứng kiến, một biệt kích trước giờ xuất phát đã trao cho tôi một xấp thơ và nhờ hàng tháng đến nhà trao cho mẹ anh (vì anh là người con duy nhất còn sống sau khi ba anh qua đời) và thưa với mẹ anh là anh đang du học. Tôi đã làm đúng theo ý anh, nhưng buồn thay là tôi đã giao hết chồng thư mà anh vẫn chưa về và tôi tưởng anh đã chết. May thay, rồi anh ấy đã trở về từ cõi chết, người đó chính là anh Lê Ngọc Kiên hiện sống tại Cali.
Một chuyện khác cũng không kém phần cảm động. Cũng trước ngày xuất phát, anh ấy xin tôi chở anh về Sài Gòn, tôi lái xe đưa anh đến một hẻm ở đường Trương Minh Giảng nay đổi tên là Lê Văn Sỹ. Anh vội vã xuống xe chạy nhanh vào hẻm như cố tranh thủ thời gian cho kịp trở về đơn vị hành quân. Sau khoảng 10 phút anh trở ra xe, theo sau anh còn có một cô gái, người yêu của anh. Anh lên xe, hai người nhìn nhau lần cuối. Trên đường về trại anh mở gói quà cho tôi xem, tôi nhìn thấy một chùm tóc và một chiếc áo lót của người yêu vừa tặng cho anh, hai chúng tôi đều im lặng, riêng tôi quá xúc động trước sự hy sinh to lớn ấy, người ấy là anh Lâm, em ruột của anh Tram.
Ngày nay đa số các biệt kích Nha kỹ thuật đã được sống tại Hoa kỳ, cầu mong họ tìm được niềm an ủi để bù lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà họ đã phải trải qua. Xin Thượng đế chúc lành cho tất cả.
Gửi ý kiến của bạn