Hôm nay,  

Chiến Lược Võ Mồm

10/09/200000:00:00(Xem: 5347)
Các màn cãi vã công khai thường có những cái “hố”, ta gọi là vạ miệng. Các cuộc tranh cử cũng không ngoại lệ, bởi vậy những vị hay lỡ mồm “nói nhịu” thường phải tìm cách né tránh các vụ tranh luận công khai kéo dài có quá nhiều người xem và nghe, nếu cực chẳng đã thì cũng phải làm thế nào hạn chế bớt khán thính giả cho an tâm.

Trong cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ, Gore là nạn nhân đầu tiên dù người ta cho rằng về mặt cuộc tranh luận công khai, ông Gore sẽ ăn đứt ông Bush. Trong một dịp trước đây Gore hồ hởi chấp Bush đấu võ công khai “bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào”. Gore đã dại mồm. Vì Bush tuần này nắm lấy chỗ hớ hênh đó để đưa ra đề nghị tranh luận tay đôi có lợi cho ông. Bush chỉ chấp nhận 1 lần trong 3 cuộc tranh luận của Ủy hội Tranh luận Tổng Thống, một ủy hội không đảng phái bất vụ lợi đã hoạt động từ 12 năm nay. Còn hai lần của Ủy hội, Bush đổi thành một trên đài NBC, và một trên đài CNN. Cuộc tranh luận của Ủy Hội được phổ biến rộng rãi nhất, có tất cả các đài TV truyền đi trên khắp nước Mỹ và thế giới, còn hai đài NBC và CNN tuy lớn nhưng cũng chỉ có một số khán giả hữu hạn. Đòn của ông Bush là làm số người xem càng ít càng tốt.

Quái chiêu của Bush làm cho Gore đau điếng, dãy nảy lên bác bỏ. Gore nói trước đây ông đã chấp nhận các cuộc đấu trên đài TV với điều kiện Bush phải chấp nhận 3 cuộc tranh luận chính của Ủy Hội. Thế nhưng ông đã hố vì câu nói “bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào”, Bush bèn thọc vào chỗ hở đó mà ngoắy, gây thế kẹt cho Gore để chiếm lợi thế, tị nạn được 2 vụ tranh luận có quá đông người xem. Gore giận tràn hông vì lối bắt bí này, đã phản công nói “Điều cần thiết là phải tôn trọng quyền của người dân Mỹ được xem tranh luận trên mọi đài TV vào những giờ nhiều người xem nhất. Vấn đề không phải là lợi nhất cho ông Bush hay ông Gore mà là lợi nhất cho người dân Mỹ”.

Bush muốn ép buộc Gore phải lên tỉ thí trên đài NBC, duới sự điều khiển của ký giả Tim Russert, chủ chương trình “Gập Báo chí”, vào ngày 13-9, coi như cuộc đấu thứ nhất trong 3 cuộc đấu Bush mong muốn. Nhưng các đài khác đã cho biết họ không loan lại cuộc tranh luận này, dù ông Gore có chấp thuận mà đến. Điều này cũng dễ hiểu vì các đài cạnh tranh với nhau, không lẽ đi theo đuôi địch thủ. Nếu là tranh luận do Ủy hội chính thức tổ chức, các đài đều được bình đẳng và họ sẽ hoan hỉ loan một luợt. Mỹ có 4 hãng truyền hình lớn là NBC, CNN, CBS và ABC, với sức mạnh và uy thế tương đương. Được đài ABC phỏng vấn, Gore nói “sẽ chấp thuận tranh luận bất cứ ở đâu bất cứ nơi nào, và chấp nhận cả những talk show trên đài hay bất cứ hình thức nào, miễn là không được thay thế 3 cuộc tranh luận chính của Ủy hội đề ra. Đây là điều nhỏ nhoi nhất để tôn trọng nền dân chủ của chúng ta”.

Khi được hỏi ông có chấp thuận để ông Bush lên đài NBC tuần tới trong khi ông không đến, ghế của ông bị bỏ trống không, Gore đáp: “Chắc chắn như vậy. Nhất định thế... Nó được ít người xem, tôi nhắc lại tôi vẫn muốn dự nhưng không được thay thế 3 cuộc tranh luận chính thức của Ủy hội”. Ông Bush tố lại chính ông Gore mới là người né tránh tranh luận. Ông nói: “Đối thủ của tôi đã thách thức tôi một loạt những cuộc tranh luận, kể cả một vụ trên đài NBC với ông Tim Russert và một vụ trên đài CNN với ông Larry King. Tôi nhận lời”. Vậy mà bây giờ ông Gore chối. Cuộc khẩu chiến vì khẩu chiến vẫn tiếp tục mấy ngày qua, nhưng tôi nghĩ chắc chắn hai bên sẽ đi đến một giải pháp dung hòa, vì không lẽ ông Bush lên đài NBC để tranh luận... một mình.

Vậy ông nào né tránh tranh luận" Dư luận đã có nhiều phản ứng. Nhưng ngay cả những người trong đảng Cộng Hòa của ông Bush cũng tin là Bush đã tự gây thiệt hại cho mình khi tỏ thái độ không sẵn sàng tranh luận với Gore trong các diễn đàn do Ủy hội tổ chức. Ủy hội này đã tổ chức tranh luận từ cuộc bầu cử năm 1988, 1992 có cả phụ thân ông W. Bush là ông George Bush tham dự và cả năm 1996 có ông Bob Dole ứng cử viên Cộng Hòa tham dự. Thế nhưng lần này ông W. Bush có lợi thế vì nắm được sự hớ hênh của ông Gore. Và ông đã ra một chiêu thách thức Gore rất ngoạn mục khi nói với dân Mỹ “đã đến lúc phải bầu cho người nào nói mà thực sự nghĩ như thế”. Và một chủ đề chính của cuộc vận động tranh cử của ông Bush là “ông sẽ đem lại tư cách con người đàng hoàng, tác phong đứng đắn (dignity) vào Phòng Bầu dục ở Bạch Cung”. Đây là câu mắng xéo cặp Clinton-Gore đã không có tư cách đó. Ông Gore đã bị “hố” lớn rồi. Nhưng cũng nên xét xem ai kẹt hố đây"

Chỉ vài giờ sau khi đã đưa ra quái chiêu dồn Gore vào thế kẹt, Bush đã lỡ mồm... chửi thề. Trong một cuộc mít-tinh lớn tập hợp đông đảo dân chúng để vận động tranh phiếu ở Illinois ngày 4-9, ông Bush đã chửi ký giả Adam Clymer của báo New York Times là đồ “asshole”. Cố nhiên ông không dám nói lớn vào mặt người ta như vậy, ông chỉ nói nhỏ với ông Phó ứng Dick Cheney trên khán đài, trước những micro thâu thanh ở trước mặt hai ông. Nhưng ông tưởng là micro chưa mở, không ngờ nó đã được khuếch đại tối đa từ trước, nó vang lên ồm ồm cả quảng trường khiến mọi người đều sửng sờ. Chữ “asshole” làm sao chấn động “sông hồ” võ lâm tranh cử đến như vậy" Ass chỉ có nghĩa là con lừa, còn “hole” là cái lỗ. Cái lỗ của con lừa thì có gì ghê gớm mà làm người Mỹ coi là chữ tục tĩu khó nghe" Nó không chỉ cái lỗ ở phía trên mà chỉ cái lỗ khó coi ở phía dưới giữa bàn tọa. Tài thật, tập quán văng tục mỗi nơi một khác, chả bù với Việt Nam.

Nhưng mắc lỗ chớ có mắc hố đâu mà sợ kẹt" Chắc dân Mỹ cho rằng kẹt lỗ nhỏ còn khó gỡ hơn kẹt hố lớn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.