Sau 6 tháng nghỉ dạy, hôm nay tôi trở lại trường và vẫn phụ trách lớp cũ. Tôi đi sớm và ghé mua bánh donut cho các em theo thường lệ.
Vừa thấy tôi khệ nệ với 2 hộp bánh từ xe xuống, các em đã ùa ra chào đón tôi. Dù đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngoài sân trường, tôi vẫn cảm động rơi nước mắt khi gặp lại các em: em thì bê phụ bánh, em xách hộ giỏ sách vở nặng trĩu trên vai tôi. Em nắm tay, em ôm tôi, tôi không bước được bước nào...
Phải mất đến vài phút, cô, trò mới đi về lớp học. Các em hỏi liên tục, tôi không kịp trả lời: sao cô nghỉ lâu, cô khỏi chưa, cô còn uống thuốc không, cô sẽ không nghỉ nữa chứ..., và tất cả các em đều hỏi một câu: sao cô gầy thế (vậy là tôi gầy thật rồi!).
Các em vừa ăn bánh vừa nói cười, đưa ra một loạt câu hỏi về cô mà không cần câu trả lời, các em bắt qua việc “méc cô”: Các bạn không đi học chuyên cần, không nộp bài đúng hạn, không xếp hàng ngay ngắn khi vào lớp và theo cô bé lớp trưởng, tội nặng nhất là thường đến lớp trễ... Ngay lập tức, các em giải thích: trời lạnh, các em ngủ quên, trời lạnh đứng chờ các bạn ngoài sân không được, các em vào lớp ngồi, khi chuông reng, em ra kịp, em không kịp, nên mới không ngay hàng thẳng lối khi xếp hàng..., các em bị cảm nên mới nghỉ học và vì thế mới nộp bài trễ... Các em tranh nhau nói, tôi không thể chen vào một câu, chỉ nghe cũng đủ ná thở.
Chuông reng, các em vẫn nói (một chuyện lạ chưa từng có!), tôi phải ra hiệu, các em mới im lặng, và tôi phải nhắc, các em mới đứng dậy chào tôi... Lại một thói quen bị “quên”, vì cô bé lớp trưởng quên nhiệm vụ “hô” của mình...
Tôi bắt đầu giờ học ngay với bài chính tả ngắn để xem mức độ tiến bộ của các em.
Trúc Xanh.
Gửi ý kiến của bạn