Hôm nay,  

Ngồi Trên Thượng Đỉnh

15/07/199900:00:00(Xem: 5615)
Nhìn các bà quần nhau trên sân cỏ, không hiểu tại sao tôi nghĩ đến những con cọp, cọp cái...hay những con sư tử cho đúng với cụm từ Hán tự tôi nhớ từ thuở nhỏ các cụ nhà Nho hay nói “Sư tử hý cầu”, nghĩa là những con sư tử dũng mãnh vờn trái cầu. Dân Việt Nam hóm hỉnh có câu “Sư tử Hà Đông” để chỉ các bà đi đánh ghen dữ dằn như những con sư tử ở tỉnh Hà Đông bên Tầu.
Nhưng trận đấu bóng tròn lịch sử trên sân Rose Bowl giữa hai đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc tranh Cúp Nữ Túc Cầu Thế giới 1999 cuối tuần qua không phải là một trận đánh ghen ẩu đả mà là một cuộc tranh tài thể thao quốc tế rất ngoạn mục đầy tinh thần thượng võ. Các bà Mỹ đã thắng để đoạt giải quán quân thế giới về môn vờn banh đá cầu, nhưng tôi nghĩ các bà Tầu có thể hãnh diện đứng thứ nhì trong vinh dự. Bởi vì trận đấu gay go nghiêng ngửa đã cho thấy rõ hai đội banh này quả là ngang tài ngang sức, kẻ kia tám lạng người này nửa cân. Nếu vậy tại sao Mỹ lại thắng"
Trước khi nói rộng về ý nghĩa biến cố thể thao này, chúng tôi muốn có một vài lời bình ngắn gọn về trận đấu. Hai đội banh đều có những sở trường sở đoản riêng, nhưng đã biết lợi dụng triệt để thế mạnh thế yếu của mình, đó là chiến lược tốt. Các bà Mỹ mạnh về sức nên nặng về công, các bà Tầu sức vóc kém nên giỏi về thủ. Đội hình Trung Quốc dàn hàng hậu vệ đến 4 nữ tướng nên phải coi đó là Vạn lý trường thành kiên cố chống ngoại xâm, và hàng tiền đạo chỉ có 2. Đội hình Mỹ tiền đạo có 3, còn hậu vệ đúng quy tắc chỉ có 3. Nhưng không phải đội hình đó có nghĩa chỉ có một bên công và một bên thủ. Suốt trận đấu, thế công thủ đã diễn biến nhịp nhàng ngoạn mục. Các bà Tầu nhanh nhẹn nên chỉ cần một nữ tướng đơn thương độc mã đột xuất dắt banh qua tất cả các hàng rào địch để tới trước khung thành địch tấn công. Đó là chiến thuật du kích quen thuộc với các binh gia. Các bà Mỹ đem cả đoàn xe tăng nặng đến cứ điểm của địch tấn công, không cần chạy cho dài chỉ cần chuyển banh từng đoạn ngắn rồi tiến ào ạt. Đó là chiến thuật chính quy có thêm phi pháo nặng yểm trợ.
Trận đấu gay go kéo dài trong 90 phút chính thức, rồi đến 30 phút thêm giờ (OT), tức là suốt 120 phút không phân thắng bại. Mỹ nhiều lần tràn qua đất địch tấn công, nhưng mũi dùi thường bị gẫy trước 4 quả núi trấn thủ an toàn khu, có lúc lọt qua lại gập phải Thủ môn Gao Hong bắt banh quá dính thành ra vô hiệu. Những nữ tướng du kích Trung Quốc có lúc chỉ có một hai người dắt banh giao banh thật giỏi đã làm thành quách Mỹ lâm nguy. Một lần nguy hiểm nhất, Thủ môn Scurry chạy ra ngoài khung thành bắt banh nhưng bắt không được, trái banh bị một nữ cầu thủ Trung Quốc đội đầu bắn như phi đạn vào khung thành Mỹ bỏ trống, may nhờ có một nữ hậu vệ Mỹ thủ thành thay thế, đã kịp dùng đầu gạt banh ra ngoài nếu không, Mỹ đã bị hạ một quả chí tử.

Đến giai đoạn chót đấu bằng cú phạt đền, cuộc so tài đã thu hẹp lại chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi giữa hai người đối địch, một bên “sút” và một bên đỡ trước khung thành. Ở đây cái tài cái trí bị thâu hẹp nên cũng cần phải có thêm một chút may mắn. Thủ môn Mỹ Briana Scurry, mặt sắt đen xì quả danh bất hư truyền, nàng đã đỡ gạt được một cú sút hiểm ác của Trung Quốc, còn Thủ môn Gao Hong không đỡ được một quả nào nên Trung Quốc bị thua 4-5. Điều đó không có nghĩa là Gao Hong kém, mà thật ra dù tài giỏi đến mấy cũng không có cách nào đỡ được dàn pháo nặng mấy bà Mỹ chơi sát nút.
Chúng tôi đã từng viết được thua không thành vấn đề, khí thế và bối cảnh mới quan trọng. Sân vận động khổng lồ Rose Bowl ở Pasadena đã rực hồng dưới trời mùa hạ với những tiếng sấm động cổ võ của hơn 90.000 khán giả mộ điệu đông chật các hàng ghế, một con số kỷ lục của mọi cuộc đua tranh thể thao phái nữ. Giá vé vào cửa chính thức từ 80 đến 110 đô-la, vào phút chót đã biến thành giá chợ đen 1,000 đô. Môn bóng tròn ở Mỹ đã có thế đi lên rất mạnh, nhất là trong giới trẻ các em gái nhỏ bắt đầu lựa những nữ cầu thủ xuất sắc Mỹ làm thần tượng. Tổng Thống Clinton cùng Thống đốc Davis đã đích thân đến xem trận đấu. Mới vào khán đài một cô nữ phóng viên đã hỏi Clinton có xem thích xem bóng đá không. Clinton cười xã giao: Tôi biết bóng đá là môn thể thao thịnh hành khắp thế giới và tôi cũng hâm mộ. Câu hỏi tiếp: Thế tại sao Tổng Thống không sơn mặt hình cờ Mỹ như bọn trẻ để cổ võ cho đội nhà" Cũng may vừa đúng lúc đó có tiếng còi khởi sự giao đấu cứu nguy thế bí cho Tổng Thống.
Đoàn cầu nữ Trung Quốc dáng dấp thanh tú, ngón chơi lắm công phu điệu nghệ của các bà đã thu phục cảm tình của khán giả Mỹ tại chỗ cũng như hàng triệu người xem truyền hình. Vào lúc đó có lẽ không ai nghĩ đến những quả bom rơi xuống Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade hay mấy ông gián điệp Bắc Kinh làm ăn ở Mỹ. Hàng chục triệu dân Trung Quốc đã theo dõi trận đấu trên TV để tự hào về tác phong của đàn bà họ đem chuông đi đấm nước người. Ngoại giao túc cầu phá sập các rào cản còn lẹ hơn ngoại giao phi đạn.
Banh bầu dục vẫn chiếm hàng số một trên sân cỏ Mỹ, nhưng nó không có tính cách toàn cầu hóa như bóng tròn. Các vị mày râu Mỹ đã sầy vẩy mà vẫn không “hội nhập” được với bóng tròn quốc tế, vậy mà các bà chỉ trong vòng 10 năm đã hai lần đưa nước Mỹ lên ngồi nơi thượng đỉnh vòm trời túc cầu thế giới. Các bà hội nhập dễ hơn các ông, nên cũng có thể sẽ dắt díu các ông hội nhập đến đỉnh như vậy. Chúng tôi thấy bóng tròn có hy vọng tràn trề ở Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.