Cuối năm, Bảo Ngọc nhận được lá thư của bạn thiếu nhi Hồng Phước, đọc xong Bảo Ngọc buồn và thương bạn quá. Mong các bạn thiếu nhi cùng chia xẻ với Hồng Phước.
Chị Bảo Ngọc thương mến,
Trong lúc mọi người vui vẻ đón xuân thì ba mẹ em đã làm xong thủ tục li dị và dỹ nhiên em phải ở với mẹ em. Em thấy mẹ em buồn lắm, mẹ khóc cả ngày cả đêm. Biết mẹ buồn, em cũng không biết cách an ủi, chỉ mong như người ta thường nói: “thời gian chữa lành những vết thương lòng” và em nhẫn nhịn sống bên mẹ mà không có cha.
Tưởng vậy là dần dà cũng sẽ quen đi, nhưng tuần rồi, mẹ em đã ngã bệnh, đưa đi cấp cứu. Mẹ em bị chảy máu trong đầu và bị tê liệt, không nói được, bây giờ vẫn còn trong bệnh viện để chữa tiếp. Bà ngoại em lại quá già, đã trên 80 tuổi, ốm đau liên miên. Bà ngoại muốn gửi em ở với ba một thời gian, nhưng khi bà ngoại dẫn em tới thì ba và một người đàn bà ra mở cửa, bà ta nhìn em bằng ánh mắt rất dễ sợ nên em lại níu áo đòi đi về với bà ngoại... Vài ngày nữa dì em sẽ về thăm mẹ em, dì em ở xa lắm.
Em cũng không biết tính sao nữa chị BN ơi! Mai mốt nếu ngoại em ốm đau nữa thì em phải làm sao đây? Em thương mẹ em quá!
Hồng Phước ơi!
Có câu: “Xẩy cha còn chú, xẩy mẹ bú dì”. Hoàn cảnh của em rất đáng thương, nhưng may em còn người dì. Dì là em ruột của mẹ, chắc sẽ có cách thu xếp cho em. BN mong các bạn thiếu nhi đọc thư của Hồng Phước, nên dành thì giờ cầu nguyện cho bạn mình, cầu xin mẹ của Hồng Phước sớm khôi phục lại. HP cho BN xin địachỉ, những ngày cuối năm dù bận rộn đến đâu, BN cũng đến thăm HP và nếu giúp đỡ được gì cho em, BN sẽ hết lòng.
Ý kiến bạn đọc
17/01/201620:38:24
Mina Minh Hà
Khách
Tội nghiệp em Hồng Phước quá! Mong là dì em sẽ giúp lo lắng cho em!