Ngày xửa... Ngày xưa..., có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ của mình, những người trong gia đình của mình, và còn yêu thương luôn bà con quanh xóm, làng, yêu cả ba ông Táo bằng đá núi ngày đêm chịu hun khói lửa để thổi chín những nồi cơm, hầm thịt, nấu nướng thức ăn cho cả nhà. Có một lần, lúc cô bé mới lên 5 tuổi, quá thương ba ông Táo, trong lúc trời nóng bức lại còn bị lửa thiêu đốt suốt ngày đêm,
cô đã lấy một gáo nước to dội lên đầu ba ông. Tro khói bốc lên mù mịt, ông Táo già nhất vụt hiện ra, nói:
“Cháu thương ta nhưng chưa hiểu ta. Lửa càng nóng, ta càng vui. Cháu mà dội nước thì có ngày ta bị bịnh cảm lạnh mất”.
Từ đó, cô bé không dội nước lên đầu ba ông Táo nữa. Nhưng ông Táo già nhất thỉnh thoảng hiện ra trò chuyện với hai chị em cô bé trong chốc lát. Một lần kia, thương ông, cô em hỏi:
“Ông thích lửa thôi à? Ông còn thích gì nữa không?”.
“Có chứ. Năm sắp hết, ông phải về trời! Cháu bắt cho ông một con cá chép để ông cưỡi về trời là ông thích nhất.”.
Cô bé liền rủ chị đi bắt cho bằng được một con cá chép đem về. Cô bỏ ngay vào bếp lửa rồi nói:
“Ông Táo ơi! Chúng cháu biếu ông con cá chép này đây”.
Con cá chép vụt biến mất. Tối hăm ba Tết, quả nhiên hai chị em thấy ông hiện ra, sau đó cưỡi con cá chép như cưỡi ngựa, bay ra khỏi nhà và bay cao mãi lên trời... Bố cô bé là một nguời đi săn thú rất tài giỏi. Ông bảo:
“Còn thú ác thì tôi còn đi săn cho kỳ hết”.
Ông không muốn truyền nghề cho con mình vì cả hai đều là gái. Nhưng cô em lại rất thích nghề của cha. Lên năm tuổi, cô đã xin cha dạy cho mình đủ cả côn, quyền và đao kiếm. Tuy còn bé người nhưng nhanh nhẹn vô cùng, và sức mạnh của đôi tay cô đã làm người cha kinh ngạc. Lên chín tuổi, cô hăm hở xin theo cha đi săn thú... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn