Vừa về đến nhà, tôi mở hộp thư ngay, tôi đi chợ đã hơn 2 tiếng rồi, và đã có 11 thư mới, chờ tôi đọc. Thật là bất ngờ, một em học sinh cũ của tôi (đã nghỉ học gần 2 năm nay) đã đến thăm tôi trong khi tôi vắng nhà.
Nhớ trong mùa Giáng Sinh những năm trước, tôi đã dành một buổi học cho các em làm thiệp Giáng Sinh. Tôi có nói là ba mẹ, ông bà... rất thích những tấm thiệp tự tay các em làm. Tấm thiệp tự tay các em làm, xấu hay đẹp không thành vấn đề, mà nó quý vì tình cảm chân thành các em gửi vào đó. Khi các em làm thiệp, ít nhất trong đầu các em có hình ảnh người thân yêu và khi làm thiệp gửi cô giáo thì tên cô giáo cũng được các em nhớ tới.
Andy đã nghỉ học từ lâu mà vẫn làm thiệp chúc tôi. Thật cảm động quá! Và cảm động hơn nữa là em vẫn nhớ lời tôi dặn dò. Tiếc quá, tại sao tôi lại ra ngoài sáng nay, đã 2 năm rồi, không biết em đã cao thêm bao nhiêu, em mập hay vẫn gầy tong như cũ? Em học giỏi không (em chăm học lắm)?. Và càng tiếc hơn nữa khi không được đọc tấm thiệp em đã viết gì trong đó, có sai lỗi chính tả nhiều không? Tôi nhớ ngày xưa em hay để dấu mũ trên đầu tất cả các chữ E.
Tôi tò mò muốn biết tấm thiệp ra sao, em chỉ nói có kim tuyến, nhưng em không nói em vẽ gì, bỏ những màu gì trên đó, thiệp to hay nhỏ, có nơ hay không?... Tôi cho em địa chỉ của tôi ngay, nhưng tôi phải chờ ông Bưu Điện làm việc, không biết ông có siêng không, trong mùa lễ, chắc ông ấy bận túi bụi... Thôi đành phải chờ chứ biết sao, ai bảo tôi không ở nhà sáng nay để tấm thiệp chúc Giáng Sinh tới đầu năm Mới.
Ước gì tất cả quý thầy cô đều nhận được những lời chúc ngây ngô mà đầy tình cảm trên những tấm thiệp do chính tay học sinh của mình làm trong mùa Lễ này suốt Giáng Sinh tới Năm Mới.
Gửi ý kiến của bạn