Tóm tắt: Một ngày cuối năm, có một cô bé mặc bộ áo quần cũ, mỏng manh, xách cái làn đựng diêm đi bán trong lúc mọi người ăn mặc ấm áp đang rộn ràng đi sắm Tết. Cô rao khản giọng mà chẳng ai mua, cho đến đêm, phố vắng tanh, cô bị một chiếc xe ngựa tông phải, diêm rơi xuống tuyết và thấm ướt hết và rơi mất giày. Cô không dám về nhà vì sợ cha đánh đập. Cô phải đi chân không, dẫm lên tuyết và cô cứ đi mãi, đi mãi. Khi hết đi nổi, cô ngồi trước một ngôi nhà, bên trong có cây thông, có hai đứa trẻ đang sung sướng với đồ chơi, bánh kẹo. Cô bé ngồi tựa vào tường và bắt đầu đốt diêm, đó là hộp diêm trong túi cô nên không bị ướt. Que diêm bật sáng, cô bé cảm thấy như đang ngồi trước một lò sưởi, nhưng que diêm tắt ngay sau đó...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Cô cúi đầu nhìn bó diêm trong tay, thầm nghĩ: “Mình sẽ đốt một que diêm khác, lò sưởi nhất định sẽ hiện ra”. Cô lại quẹt thêm vào tường và cây diêm bùng cháy chiếu sáng một vùng. Cô ngắm nhìn ngọn lửa chờ đợi... Cô nhìn thấy một cái bàn thât lớn, trên bàn có những chiếc dĩa thật đẹp bày đầy thức ăn ngon. Cô bé vui mừng đến trước cái bàn, ngắm nhìn những món ăn thịnh soạn.
“Nhất định là ăn ngon lắm đấy”, cô bé nuốt nước bọt. “Đây chắc là mẹ ở trên trời gửi xuống cho mình”, cô bé giơ tay định cầm lấy chiếc bánh ngọt. Que diêm lại tắt, cả bàn đầy thức ăn ngon biến mất trong nháy mắt giống như cái lò sưởi vừa rồi.
Cô lại quẹt cây diêm thứ ba. Ngọn lửa dần dần sáng lên, chiếu cả một vùng xung quanh cũng như ban nãy. Lúc đó trong ánh sáng hiện hiện ra một cây thông năm mới rất lớn. “Ôi đẹp quá!”, cô không dám tin ở mắt mình nữa. Đúng là một cây thông năm mới rồi. Trên cành thông treo đầy những ngôi sao nhỏ xíu đủ màu sắc, còn lại bao nhiêu là nến đang cháy sáng. Những ngọn nến cứ cháy mãi, làm cho đêm đông trở nên ấm áp.
“Ôi những ngọn nến mới đẹp làm sao, nó cũng tỏa ấm đấy, mình phải sưởi tay mới được. Cô bé giơ đôi bàn tay lạnh cóng lên. Những ngọn nến trên cây thông bỗng nhiên chuyển động xếp thành hàng dài uốn lượn bay đi, phát ra ánh sáng lung linh như một dải lụa. “Đẹp quá, chắc chúng bay lên trời rồi!”. Cô bé thẩn thờ nhìn những ngọn nến bay lên trời biến thành những ngôi sao nhỏ xíu đang nhìn cô... (còn nữa).
Kỳ 3 (tiếp theo)
Cô cúi đầu nhìn bó diêm trong tay, thầm nghĩ: “Mình sẽ đốt một que diêm khác, lò sưởi nhất định sẽ hiện ra”. Cô lại quẹt thêm vào tường và cây diêm bùng cháy chiếu sáng một vùng. Cô ngắm nhìn ngọn lửa chờ đợi... Cô nhìn thấy một cái bàn thât lớn, trên bàn có những chiếc dĩa thật đẹp bày đầy thức ăn ngon. Cô bé vui mừng đến trước cái bàn, ngắm nhìn những món ăn thịnh soạn.
“Nhất định là ăn ngon lắm đấy”, cô bé nuốt nước bọt. “Đây chắc là mẹ ở trên trời gửi xuống cho mình”, cô bé giơ tay định cầm lấy chiếc bánh ngọt. Que diêm lại tắt, cả bàn đầy thức ăn ngon biến mất trong nháy mắt giống như cái lò sưởi vừa rồi.
Cô lại quẹt cây diêm thứ ba. Ngọn lửa dần dần sáng lên, chiếu cả một vùng xung quanh cũng như ban nãy. Lúc đó trong ánh sáng hiện hiện ra một cây thông năm mới rất lớn. “Ôi đẹp quá!”, cô không dám tin ở mắt mình nữa. Đúng là một cây thông năm mới rồi. Trên cành thông treo đầy những ngôi sao nhỏ xíu đủ màu sắc, còn lại bao nhiêu là nến đang cháy sáng. Những ngọn nến cứ cháy mãi, làm cho đêm đông trở nên ấm áp.
“Ôi những ngọn nến mới đẹp làm sao, nó cũng tỏa ấm đấy, mình phải sưởi tay mới được. Cô bé giơ đôi bàn tay lạnh cóng lên. Những ngọn nến trên cây thông bỗng nhiên chuyển động xếp thành hàng dài uốn lượn bay đi, phát ra ánh sáng lung linh như một dải lụa. “Đẹp quá, chắc chúng bay lên trời rồi!”. Cô bé thẩn thờ nhìn những ngọn nến bay lên trời biến thành những ngôi sao nhỏ xíu đang nhìn cô... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn