Thật là khó chịu, đây là cái răng thứ 13 đang rung rinh.
Nó làm em ngứa ngáy khi cái lưỡi đã vô tình đụng vào nó, và từ đó phải đụng nó hoài. Em muốn giật nó ra nhưng lòng em chưa đủ can đảm nên nó tiếp tục làm phiền em, nó là một chướng ngại ở trong miệng bây giờ.
Ngày xưa khi còn nhỏ, lúc rụng răng lần đầu tiên, em la hét om sòm khi đến nha sĩ. Vì khóc quá mọi người phải đưa em về... Thời gian trôi qua, em đã lớn nên không còn nhõng nhẽo nữa khi bị rụng răng.
Nói về rụng răng thì em nhớ đến “The tooth fairy”. Mỗi lần như thế, “the tooth fairy” không thích răng của em, nên đã để lại và cho em một món quà.
Em mệt lắm rồi, bây giờ đã đến lúc em quyết định phải lấy nó ra, em không thể tha nó, nó đã hành hạ em 3 ngày rồi và em đã mất thì giờ rất nhiều với nó rồi vì lúc nào cũng nghĩ về nó. Răng ơi, nhà ngươi phải ra khỏi miệng ta thôi, ta chịu hết nổi rồi, ta đâu có sợ nhà người đâu!
1...2...3... Bụp! Chưa ra! Sao lì vậy? Chẳng lẽ em phải chịu thua nó sao? Mà chịu thua thiệt rồi. Lấy hết can đảm mà còn chưa dám giật nó ra nữa.
Cuối cùng, em nghĩ rằng, càng lớn thì càng nhút nhát vì nghĩ ngợi về nó nhiều quá nên không dám làm. Em phải tiếp tục chịu đau để rồi đi nha sĩ thôi.
Đỗ Phan Ngọc Hân
Lớp Năm TTVHVN
Lớp Năm Ethan Allen
12/07/2015
Gửi ý kiến của bạn