Các bạn thân mến,
Từ sau ngày Lễ Tạ Ơn, nhà các bạn đã có cây thông xanh để chuẩn bị chào đón Lễ Giáng Sinh. Vậy từ đâu mà có cây thông xanh trong mùa lễ?
Trước công nguyên, theo phong tục của dân Celte, mỗi tháng của năm đều liên hệ tới một loài cây, và ngày 24 tháng 12 là cây thông Épicéa, bởi vì đó là ngày tái sinh của Mặt Trời. Để làm lễ cho ngày Đông chí, một cây xanh tượng trưng cho sự sống được đem vào nhà, trang trí với hoa, quả và lúa mì.
Năm 354, nhà Thờ làm lễ Giáng Sinh đầu tiên để lấy ngày 25 tháng 12 cạnh tranh với lễ đa thần trên.
Truyền thuyết kể rằng vào thế kỷ VII (7) thánh Boniface, người Đức, sinh năm 680, muốn thuyết phục các tu sĩ người Đức tại vùng Geismar, rằng cây sồi không phải là loại cây thiêng liêng. Ông đốn cây sồi và khi cây sồi ngã, nó đè nát hết mọi vật, trừ một cây thông non. Từ huyền thoại này, truyện kể Thánh Boniface đã cho rằng sự ngẫu nhiên trong sáng đó là một phép lạ và tuyên bố “kể từ nay, ta gọi cây này là cây Chúa hài đồng Jésus”. Từ đó người ta trồng cây thông để làm lễ Giáng Sinh.
Thế kỷ thứ XI, cây được trang hoàng bằng những trái táo đỏ, và thế kỷ XII, cây thông Nô-en xuất hiện ở Âu Châu, ở vùng Alsace, nước Pháp
Cây Nô-En thịnh hành nhất vào thế kỷ thứ 19, từ nước Đức, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, đến Áo, Thụy Sĩ, Phần Lan, Hòa Lan...
Cho tới năm 1830, nước Mỹ lần đầu tiên mới biết cây thông Nô-En. Khi hầu hết dân Mỹ còn chưa quen với cây thông này thì những người Đức nhập cư ở Pennylvania thường trang hoàng cây Giáng Sinh vào những buổi biểu diễn nhằm gây quỷ cho nhà thờ. Cho đến năm 1890, nhiều đồ trang trí cây thông được nhập từ Đức vào và tục lệ về cây Giáng Sinh mới có ở Mỹ và Canada.
Gửi ý kiến của bạn