Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích Andersen: Cô Bé Bán Diêm

13/12/201500:00:00(Xem: 16592)
Tóm tắt: Một ngày cuối năm, có một cô bé mặc bộ áo quần cũ, mỏng manh đi bán diêm giữa tuyết rơi lạnh lẽo trong lúc mọi người ăn mặc ấm áp, đẹp đẽ tấp nập đi mua sắm Tết. Cô rao đến khản cả tiếng mà cũng không có ai mua, cho tới lúc trời tối, đường vắng tanh, cô không dám về nhà, sợ cha đánh vì không bán được que diêm nào. Lúc đó, có một cổ xe ngựa chạy tới đâm vào cô bé. Cô ngã xuống giữa đống tuyết dày đặc và những que diêm rơi ra khỏi cái làn cô cắp trên tay rơi vung vãi và cả đôi giày cũng văng đâu mất. Cô đành phải đi chân không trên nền tuyết lạnh...…

Kỳ 2 (tiếp theo)

blank
Một que diêm bật lên hiện ra cảnh lò sưởi ấm áp.

Những que diêm bị rơi hết xuống đất và bị tuyết làm cho ẩm ướt không thể dùng được nữa. Cô chỉ còn bó diêm cuối cùng ở trong túi áo. Suốt cả ngày không có ai mua diêm của cô, cô không dám về nhà, sợ bị người cha say rượu trừng phạt nặng nề. Chỉ mới nghĩ đến chuyện bị cha đánh, cô đã sợ đến run lên cầm cập. Cô bé chụm hai tay, hà hơi cho đỡ lạnh nhưng cũng chẳng ấm lên được chút nào.

Cô gái nhỏ đáng thương! Cô đi mãi, đi mãi, đến trước một ngôi nhà lớn, đôi chân trần lạnh cóng không thể bước đi được nữa, cô đành phải đứng lại. Trong nhà, rèm cửa sổ vẫn vén, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, cô bé ghé mắt nhìn qua cửa sổ, mọi người trong nhà đang ngồi quây quần quanh một cái bàn. Lửa trong lò bốc lên cao, cây thông năm mới nhấp nháy đèn hoa được treo đầy những món đồ chơi nhỏ xinh xinh. Cô bé trong nhà đang ôm trong lòng một món quà mới được nhận, một con thỏ ngọc có đôi mắt đỏ tròn xoe, bộ lông trắng như tuyết, còn cậu bé đang vui thích ăn chiếc bánh kem thơm lừng mùi va ni. Cô bé bán diêm đứng bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: “Mẹ mình còn sống thì cũng lo cho mình đồ chơi và cho mình ăn ngon như thế”.

Một ngọn gió thổi mạnh. Cô co người lại. Cô nhìn ra xung quanh như muốn xem có cách nào có thể làm ấm hơn. Cuối cùng cô nghĩ tới bó diêm trong tay. Cô rút ra một que diêm và quẹt vào tường. Que diêm bốc cháy, cô vội khum bàn tay lại hơ vào ngọn lửa. Ngọn lửa tuy bé tí tẹo nhưng cũng làm cho đôi bàn tay của cô có cảm giác hơi ấm lên. Cô mơ màng cảm thấy như mình ngồi bên lò sưởi, lửa cháy rừng rực và ấm áp biết bao! Cô vừa duỗi chân ra sưởi ấm, ngọn lửa liền tắt ngay, lò sưởi biến đâu mất. Trong tay chỉ còn lại một khúc tàn diêm vừa cháy... (còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.