ZURICH - Christian Solidarity International, tổ chức nhân đạo trụ sở chính ở Zurich, loan báo hôm Thứ Tư rằng họ đã mua tự do cho 5,514 nô lệ Phi Châu tại Sudan trong một đợt công tác bí mật tuần trước, mang tổng số nô lệ được tự do qua cơ quan CSI lên tới 20,961 người. Tuy nhiên, chương trình nhân đạo này lại bị nhiều người chỉ trích, vì cho là như vậy chỉ khích lệ thêm bọn nhà thầu nô lệ.
“Các nô lệ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em theo đạo Cơ Đốc và bái vật thuộc bộ lạc Dinka, đã được mua để tự do tại Bắc Sudan và trả lại quê của họ ở Miền Nam qua 8 mạng lưới của những người Ả Rập hoạt động cho tổ chức,” theo một bản văn của CSI.
Việc mua bán nô lệ do nhà nước hỗ trợ ở Sudan đã đẩy các thành viên bộ lạc Dinka tổ chức một chương trình mua lại với các tên bắt cóc nô lệ, một bộ lạc Hồi Giáo láng giềng, nhiều năm trước.
John Eibner, thuộc CSI, đã bắt đầu chương trình cứu độ nô lệ mà ông nói là dựa vào các nỗ lực địa phương, cho tới khi ông can thiệp, chỉ đôi khi thành công, theo như tạp chí Atlantic Monthly.
Mặc dù việc CSI trợ giúp đã tăng con số nô lệ được giải phóng qua chương trình mua lại, tổ chức này lại bị chỉ trích.
“Chúng ta đã làm cho kỹ nghệ nô lệ có lời hơn là ma túy,” theo James Jacobson, một cựyu đại diện CSI người đã rời bỏ tổ chức này.
Tại một vùng mà lương trung bình hàng năm chỉ 500 đô la/năm, các nô lệ đang được mua lại bởi CSI và các tổ chức nhân đạo khác với giá mỗi đầu người 50 đô hay 100 đô, một con số mà Atlantic Monthly nói là tạo ra một “năng động mạnh.” Trước khi CSI can thiệp vào nỗ lực địa phương cứu người nô lệ, giá lúc đó chỉ là 15 đô la/đầu người.
“Các nô lệ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em theo đạo Cơ Đốc và bái vật thuộc bộ lạc Dinka, đã được mua để tự do tại Bắc Sudan và trả lại quê của họ ở Miền Nam qua 8 mạng lưới của những người Ả Rập hoạt động cho tổ chức,” theo một bản văn của CSI.
Việc mua bán nô lệ do nhà nước hỗ trợ ở Sudan đã đẩy các thành viên bộ lạc Dinka tổ chức một chương trình mua lại với các tên bắt cóc nô lệ, một bộ lạc Hồi Giáo láng giềng, nhiều năm trước.
John Eibner, thuộc CSI, đã bắt đầu chương trình cứu độ nô lệ mà ông nói là dựa vào các nỗ lực địa phương, cho tới khi ông can thiệp, chỉ đôi khi thành công, theo như tạp chí Atlantic Monthly.
Mặc dù việc CSI trợ giúp đã tăng con số nô lệ được giải phóng qua chương trình mua lại, tổ chức này lại bị chỉ trích.
“Chúng ta đã làm cho kỹ nghệ nô lệ có lời hơn là ma túy,” theo James Jacobson, một cựyu đại diện CSI người đã rời bỏ tổ chức này.
Tại một vùng mà lương trung bình hàng năm chỉ 500 đô la/năm, các nô lệ đang được mua lại bởi CSI và các tổ chức nhân đạo khác với giá mỗi đầu người 50 đô hay 100 đô, một con số mà Atlantic Monthly nói là tạo ra một “năng động mạnh.” Trước khi CSI can thiệp vào nỗ lực địa phương cứu người nô lệ, giá lúc đó chỉ là 15 đô la/đầu người.
Gửi ý kiến của bạn