Kính gửi:
Kính thưa ông,
Tôi là Nguyễn Thị Tuyết Mai, chuyên gia của chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đang công tác xoá đói giảm nghèo tại tỉnh Hà giang. Tôi xin báo cáo với ông một việc như sau:
Gia đình tôi ở A13 P9 tập thể Bộ đội phòng không, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà nội. Vào 6 giờ 30’ sáng ngày 11/10/1999 cán bộ công an của Sở Công an Hà nội đã ập đến khám nhà tôi theo lệnh của ông Phạm Văn Ngọ phó phòng điều tra an ninh ký. Họ lục soát rồi lấy đi chiếc máy vi tính, công cụ làm việc của cả gia đình tôi.
Tôi đang công tác tại tỉnh Hà giang, được tin tôi phải bỏ dở công việc để về nhà. Anh Nguyễn Thanh Giang, chồng tôi, kể lại rằng họ khám xét vì nghi chồng tôi là người viết bài viếng Bác Hoàng Hữu Nhân. Lần trước, vào ngày 4/3/1999 công an Hà nội bắt chồng tôi cũng vì nghi rằng anh ấy là tác giả bài viết “góp ý xây dựng đảng” được ký tên là Nguyễn Trung Trực. Nhưng cả hai bài viết này chồng tôi đều không phải là tác giả.
Gia đình tôi với gia đình Bác Hoàng Hữu Nhân đã quen thân từ mấy chục năm naỵ Cha tôi (nhà văn cách mạng Thôi Hữu) là bạn thân với Bác Nhân từ những ngày còn hoạt động bí mật. Khi cha tôi hy sinh Bác coi chúng tôi như con và chúng tôi cũng coi Bác như người Cha của mình. Những khi gia đình tôi gặp khó khăn, trắc trở, chúng tôi đều đến xin lời chỉ dạy của Bác. Khi Bác mất chúng tôi vô cùng đau xót. Ngày 11/10 là ngày đưa tang Bác Nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Tối hôm trước tôi từ Hà giang điện về nói chồng tôi phải có vòng hoa đến viếng và đi đưa tang Bác vì tôi không thể về được. Thế mà 6 giờ 30’ sáng công an Hà nội đã ập đến khám xét và sau đó chồng tôi bị phỏng vấn mấy buổi liền.
Gia đình tôi là gia đình cán bộ đã làm việc cho nhà nước gần 40 năm nay. Từ khi bắt đầu làm việc cho đến lúc nghỉ hưu chúng tôi chưa hề vi phạm luật pháp, cũng như chưa hề làm điều gì sai tráị Cha tôi là nhà báo cách mạng và là liệt sĩ từ thời chống Pháp. Chúng tôi trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cũng có những đóng góp nhất định. Thế mà tại sao gia đình tôi bây giờ lại là đối tượng bao vây đàn áp của công an Hà nội mặc dù chúng tôi là những người lương thiện chưa hề có điều gì trái với đạo lý và pháp lý.
Tôi viết thư này đề nghị ông xem xét và yêu cầu sở công an Hà nội trả ngay máy vi tính và máy phô tô coppy của gia đình tôi mà họ đã thu giữ phi pháp. Họ phải bỏ ngay lệnh treo máy điện thoại nhà tôi (Bưu điện Hà nội đã cho chúng tôi biết họ được lệnh như vậy). Hãy để cho gia đình chúng tôi được sống bình thường như mọi công dân lương thiện và truy cứu trách nhiệm những ai dã ra lệnh khám xét vô cớ. Họ có biết việc làm của họ đã gây mất lòng tin và làm hại đến uy tín Đảng và của chế độ ta.
Tôi là một Đảng viên. Tôi vẫn có niềm tin vào lý tưởng mà tôi đã nguyện cả đời phấn đấu. Chính vì vậy tôi tha thiết mong ông với cương vị của mình hãy giải quyết công việc này để bảo vệ uy tín của Đảng, bảo vệ sự trong sạch trong đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước và giải toả mọi nỗi oan ức mà những người dân lương thiện đang phải chịu.
Kính chúc ông mạnh khoẻ để lo tròn trách nhiệm với Đảng và Nhân Dân.
Hà nội ngày 11 tháng 11 năm 1999
Kính thư
Nguyễn Thị Tuyết Mai