Năm nay thời tiết thay đổi, mùa lạnh đến chậm. Dù vậy, mấy ngày nay, các em đi học đều phải mang theo áo ấm, vì ban ngày nóng, nhưng buổi sáng sớm và chiều tối, trời rất lạnh.
Ngày Chủ Nhật vừa qua, trời lạnh một cách bất thường, nhiệt độ xuống thấp và gió. Các em đến lớp đều mặc áo dày, ấm. Riêng em Andy không mặc áo lạnh mà áo sơ mi mỏng phong phanh. Em ngồi co ro, tay quýnh quáng, viết bài khó khăn. Vào giờ nghỉ, Andy vẫn ngồi ở ghế, trong khi các bạn ra ngoài sân chạy nhảy chơi đùa. Tôi lấy chiếc khăn len quấn cổ vẫn thường mang theo để phòng bị, quấn lên cổ Andy:
“Mùa này trời lạnh rồi, em phải cẩn thận đem theo áo lạnh, nhỡ bị cảm là không đi học được.”
“Dạ, thưa cô”.
“Nhớ nghe em. Em choàng đỡ cái khăn này đi, lần tới đem trả cho cô cũng được. Đừng quên mặc áo ấm.”
“Dạ, thưa cô. Em có đem theo áo ấm”.
“Vậy chắc em lại lơ đãng bỏ quên lại khi xuống xe rồi phải không?”
“Dạ không”.
Tôi ngạc nhiên. Em không quên đem áo lạnh, vậy áo lạnh em đâu. Gặng hỏi mãi, em mới nói:
“Dạ, sáng nay khi mẹ em ghé tiệm mua bánh mì, em thấy một ông già ngồi lạnh run ở góc đường, em đã tặng ông cái áo của em. Em mặc áo của ba em nên áo rộng lắm. Mẹ em không biết, có dặn: Nhớ mặc áo lạnh vào nghe con”.
Tôi mỉm cười, lòng vui sướng vì học sinh của tôi có lòng thương người, biết nhường cơm xẻ áo.
Nhành Trúc
Gửi ý kiến của bạn